“An Kiệt không có thân phận gì khác, hắn chỉ là… chỉ là giống hệt chiến hữu đã mất của ta.”

“Nhìn thấy hắn, ta không khỏi xót xa thương cảm, tự nhiên sinh lòng thiên vị.”

“Mẫu thân chỉ là thương lây mà thôi, chứ không thật sự thiên vị hắn.”

“Uyển Uyển, là ta sai rồi, nàng đừng giận ta nữa.”

“Là ta dạy dỗ An Kiệt không nghiêm, mới khiến hắn sa sút học hành.”

“An Kiệt vốn thông minh, chỉ cần nàng dạy dỗ nghiêm túc, hắn nhất định có thể tiến bộ.”

mẹ chồng cuối cùng cũng tỉnh ngộ: quá nuông chiều Lục An Kiệt sẽ chỉ hại hắn mà thôi.

Bà đến trước mặt ta nhận lỗi, lại còn ba lần bốn lượt cam kết sẽ không can dự vào việc ta giáo huấn An Kiệt nữa.

8

Lục An Kiệt bị ta ép trở về viện ta.

Nghe Tiểu Đào kể lại, trước khi đến, hắn đã khóc lóc ầm ĩ một trận trước mặt mẹ chồng.

“Tổ mẫu ơi, nương bảo với tôn nhi rằng người kia là ác phụ, không hề xem tôn nhi là cốt nhục ruột rà, nếu về viện của người kia, người kia sẽ bỏ đói đến chết…”

“Nói bậy! Ngươi là trưởng tử đích truyền duy nhất của hầu phủ ta. Nếu Giang Uyển dám để ngươi đói một bữa, tổ mẫu đây lập tức tìm nàng ta tính sổ!”

“Ngươi hãy chuyên tâm học hành, mai sau thừa kế hầu phủ, muốn xử trí nàng thế nào, tổ mẫu đều theo ngươi.”

Lục An Kiệt ngoái đầu nhìn ta, lệ còn đọng nơi khoé mắt, song trong ánh nhìn lại chứa đầy oán độc và thù hận.

Tối đó, ta bắt hắn quỳ gối chép chữ. Nếu hắn dám trốn, ta lập tức sai người giữ chặt, lấy thước đánh mạnh vào lòng bàn tay, mặc cho hắn khóc lóc gào thét, cũng quyết không tha.

Hắn mắng ta là cố ý.

Phải, ta chính là cố ý!

Ta vốn chẳng phải thân mẫu của hắn, nên việc hành hắn, ta chẳng thấy đau lòng chút nào, thậm chí còn cảm thấy… khoái trá.

Chưa dừng lại ở đó, mỗi buổi tảng sáng, ta sai người lôi hắn từ chăn ấm ra, bắt đứng tấn giữa sân mà học bài, vừa trừng phạt vừa bắt thuộc lòng kinh nghĩa, sai một chữ liền đánh một trượng vào tay.

Lục An Kiệt học hành cẩu thả, nên liên tục đọc sai, và bị đánh đến bầm dập.

Mấy ngày liền, trong viện ta vang vọng tiếng khóc la như quỷ hú của hắn, song không một ai dám can thiệp.

Tần Kiều Kiều thương con sốt ruột muốn gặp, nhưng Lục Chính Đình chẳng dám để nàng quang minh chính đại bước chân vào hầu phủ, chỉ dám nhân lúc ta vắng mặt, đưa Lục An Kiệt lén đến phố Đông gặp mẫu thân hắn, rồi lại vội vã đưa hắn trở về.

Mẫu tử gặp nhau, chỉ biết ôm nhau khóc lóc, sau đó là buông những lời thô độc nhục mạ ta.

Những chuyện đó, ta đều biết cả, nhưng lại chẳng hề ngăn cản.

Vì ta muốn hắn, dưới sự dạy dỗ khắc nghiệt của ta, càng thêm hoài niệm sự dịu dàng giả tạo của Tần Kiều Kiều.

9

Rốt cuộc, hắn cũng chịu không nổi nữa.

Một phen lật đổ án thư, khiến bút mực, giấy nghiên văng tung toé.

“Lão tử không học nữa! Ai thích học thì học, ta không học!”

Chửi xong, hắn vùng chạy ra ngoài.

Ta khẽ cong môi cười lạnh, chẳng vội vàng đuổi theo, chỉ thong thả bước ra đến cửa.

Mà vừa hay, trước cổng hầu phủ hôm ấy người qua kẻ lại thật đông đúc.

Thời cơ chín muồi, là lúc ta bắt đầu màn diễn chính của mình.

“An Kiệt, vì sao con cứ mãi không hiểu khổ tâm của mẫu thân? Con xếp chót bảng trong thư viện, mẫu thân đánh con, mắng con đều là muốn tốt cho con, về với mẫu thân đi con!”

“Ngươi là ác phụ! Đừng giả vờ giả vịt nữa! Ngươi rõ ràng là muốn hành ta đến chết!”

“Chờ ta thừa kế hầu phủ, ta nhất định khiến ngươi chết không yên thân!”

“An Kiệt… Con nói gì đó?!”

“Buông ra! Đồ đàn bà độc ác! Ngươi không phải mẫu thân ta! Ta có mẫu thân ruột của mình, cút đi!”

Lục An Kiệt hất tay ta ra.

Ta làm bộ giận đến ngất xỉu tại chỗ.

10

Đợi đến khi ta tỉnh lại, Tiểu Đào liền ghé tai báo tin:

“Phu nhân, việc đại công tử bất kính với phu nhân đã lan khắp thành. Khách tửu lâu, kẻ trà quán, dân trong phố ngoài chợ đều đang bàn tán xôn xao.”

“Họ nói, An Kiệt chẳng qua là con nuôi, hầu phủ cưu mang hắn vốn là đại ân, không báo đáp đã đành, lại còn vọng tưởng thừa kế gia sản, thật chẳng khác gì chó trắng nuôi hoài không thuần, không nuôi còn hơn!”

Ta cười mãn nguyện, tin đồn lan nhanh như vậy, không uổng công ta bỏ tiền bạc ra khơi lửa.

Danh tiếng Lục An Kiệt kể như tiêu tán.

Ở Đại Hạ, đạo hiếu là điều tối thượng.

Cho dù hắn có tài hoa cái thế, thì ai dám kết giao với kẻ bất trung bất hiếu?

Long nhan cũng sẽ chẳng bao giờ phê chuẩn để một kẻ bất nghĩa làm quan phụ mẫu dân.

Đường làm quan của Lục An Kiệt đến đây là chấm dứt.

Tiểu Đào lại nói thêm:

“Mẫu thân nghe lời bàn tán ngoài phố, giận quá mà ngất xỉu tại chỗ.”

“Còn hầu gia, vì tức giận mà cầm gậy đánh Lục An Kiệt một trận, đánh đến nỗi toàn thân tím bầm, suýt nữa mất mạng.”

Hừ, diễn trò mà thôi.

Tưởng ta sẽ tin ư?

Nhưng người ngoài thì sẽ tin.

Ta sớm đã cho người đưa tin ấy đến tai Tần Kiều Kiều.

Nàng vì thương con, tất sẽ tới hầu phủ tìm Lục Chính Đình.

Tần Kiều Kiều à… ta thật mong chờ ngày gặp lại ngươi.

11

Việc ta bị dưỡng tử làm cho tức đến ngất xỉu, truyền đến tai nhà mẹ đẻ, khiến người người giận dữ.

Tổ mẫu liền dẫn theo mấy chục người sang hầu phủ thăm ta.

mẹ chồng nghe tin ấy, cũng vội vã đến viện của ta…

“Tham kiến Thái trưởng công chúa điện hạ, kính chúc điện hạ vạn an cát tường.”

“Cháu gái ta bị một đứa hoang tử dọa đến hôn mê bất tỉnh, bổn cung sao có thể gọi là cát tường?” — Tổ mẫu giận dữ trừng mắt nhìn mẹ chồng ta.

“Thái trưởng công chúa bớt giận, An Kiệt chẳng qua chỉ là tiểu hài tử, tuổi còn nhỏ, lời nói chưa thấu, chưa hiểu chuyện mà thôi.”

“Chưa hiểu chuyện?” — Tổ mẫu lạnh lùng hừ một tiếng — “Cũng là do Uyển Uyển dưỡng dạy, cớ sao Lục An Hành biết hiếu thuận, biết lễ nghĩa, từ trước đến nay chưa từng bất kính nửa lời với đích mẫu?”