Không ngờ Trần Diệu lại không đi làm.
Cô ta đứng chắn trước cửa, khoanh tay không cho tôi đi.
“Muốn đi cũng được, đưa thẻ ngân hàng của bà đây.”
“Thẻ của tôi, tại sao tôi phải đưa cho cô?”
“Bà già chết tiệt, cái gì mà thẻ của bà? Giờ bà già rồi, mọi thứ của bà đều là của tôi với Lưu Hạo.
“Bà đi mấy ngày, tôi phải gọi mẹ tôi đến trông giúp, không phải tốn tiền chắc? Mẹ tôi nói rồi, một ngày hai trăm tệ, số tiền đó cũng phải do bà chi.”
Lý luận kiểu gì thế này?
“Tôi ở đây chăm cháu cho mấy người mấy năm trời chẳng nhận được đồng nào, mẹ cô mới đến mấy hôm đã đòi ngày hai trăm? Trần Diệu, cô cũng quá tiêu chuẩn kép rồi đấy.”
“Ha!”
Cô ta cười lạnh:
“Vì Dương Tông là con nhà họ Lưu, nó mang họ Lưu, bà hiểu chưa? Nó mang họ Lưu!”
“Đúng, nó mang họ Lưu. Vậy thì cô đi mà tìm Lưu Hạo, thậm chí tìm ông nội nó, đừng tìm tôi. Trần Diệu, tôi cũng không phải họ Lưu.”
Cô ta tức đến mức giơ tay định đánh tôi.
“Không được đi! Dù thế nào hôm nay bà cũng không được đi!”
Nhưng hôm nay tôi nhất định phải đi.
4
Mẹ của Trần Diệu đến, hai mẹ con cùng nhau công kích tôi.
“Bà đúng là không biết điều, sao nhất định phải về chăm cái lão đó?
“Bà không biết sau này già rồi sẽ phải trông cậy vào ai à? Dựa vào cái lão đó chắc? Giờ không giúp con trai con dâu, sau này làm sao chúng nó lo cho bà được?”
Tôi cười lạnh.
Bây giờ tôi còn khỏe, còn tiền, mà họ đã đối xử với tôi như vậy, sau này tôi già rồi, chẳng phải sẽ là con cá trên thớt, muốn chặt thế nào thì chặt sao?
Hơn nữa, chồng tôi hiện giờ đang cần người chăm sóc nhất, còn họ thì sao? Chỉ mong ông ấy chết quách đi cho xong.
Vậy mà tôi còn hy vọng sẽ được họ chăm sóc sau này ư?
Lý Xuân Lan (mẹ Trần Diệu) nói một tràng, cuối cùng tôi hỏi lại:
“Bà cũng làm mẹ đấy thôi, nếu bà nói họ đang khó khăn, vậy sao giờ bà không giúp?
“Sao bà đến chăm cháu mà lại đòi hai trăm một ngày? Theo lý lẽ của bà, thì chính bà đang bóc lột con gái mình, sau này bà còn chẳng ai nuôi, bà mới là thảm nhất!”
Bà ta mặt đen lại, trừng mắt với tôi:
“Con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi. Giờ nó không còn là người nhà họ Trần nữa. Tôi đến giúp nó, tất nhiên phải lấy tiền, đó là lẽ trời!”
Lẽ trời cái gì chứ.
Bà nội thì phải làm như trâu như ngựa không công, còn bà ngoại đến thì phải tính tiền từng ngày.
Huống hồ, toàn bộ 288.000 tệ tiền sính lễ năm đó đều là tôi đưa cho bà, Trần Diệu một xu cũng không mang về nhà.
Càng nghĩ tôi càng tức, tôi đẩy họ ra rồi bước ra cửa.
Không ngờ hai mẹ con họ lại cùng nhau đè tôi xuống đất:
“Đưa thẻ ngân hàng ra đây, không đưa thì đừng hòng quay về. Đợi đến khi ông già đó chết thì cũng đừng mơ về nữa.”
Trần Diệu lục soát khắp người tôi, cuối cùng mẹ cô ta mở hành lý của tôi, quần áo bị lôi tung toé ra khắp nơi, rồi bà ta cũng tìm được thẻ ngân hàng.
“Mật khẩu là gì, nói mau.”
Tôi vùng vẫy dữ dội. Tôi nhất quyết không thể nói. Đây là số tiền tôi mang về để làm phẫu thuật cho chồng, một đồng tôi cũng không đưa cho họ.
Thấy tôi cứng miệng không chịu nói, cô ta bất ngờ tát thẳng vào mặt tôi.
“Bà già chết tiệt, đừng có không biết điều! Mật khẩu bao nhiêu, mau nói!”
Mặt tôi bỏng rát. Cả đời tôi đến giờ chưa từng bị ai đánh.
Vậy mà hôm nay, người ra tay lại chính là con dâu của tôi.
Thật quá đau lòng!
Tôi dồn hết sức nhưng cũng không đứng lên nổi, hai người họ ghì tôi rất chặt.
Tôi lớn tiếng hét lên, cầu cứu mọi người gọi cảnh sát giúp tôi.
Trần Diệu cười điên dại: “Bảo bà hồ đồ mà đúng là hồ đồ thật. Tôi là con dâu bà, bà là mẹ chồng tôi, có cảnh sát nào xen vào chuyện nhà người ta không?
“Nói cho bà biết, hôm nay tôi có đánh chết bà cũng chẳng ai quản.
“Mà chết rồi cũng hay, ông già đó không ai chăm cũng sẽ chết theo. Đến cuối cùng, đống tiền trong tay bà chẳng phải vẫn là của tôi sao? Bà cần gì phải chịu khổ như vậy, đúng không?
“Nên là, mau khai mật khẩu ra, nếu không thì tôi…”
“Nếu không thì mày định làm gì?”
Một giọng nói đột ngột vang lên, cảnh sát xông vào đẩy mạnh Trần Diệu và Lý Xuân Lan ra khỏi người tôi.
“Bác gái, bác mau đứng dậy đi.”
Chị hàng xóm đứng sau lưng cảnh sát bức xúc nói:
“Đồng chí cảnh sát, mấy người nhất định phải giáo huấn con dâu như thế này. Không coi người già ra gì, còn dám ra tay đánh người. Làm gì có phận làm con cái mà cư xử thế chứ!”
Trần Diệu la lên phản bác:
“Mắc mớ gì đến bà? Đây là việc nhà tôi! Chuyện nhà ai cho mấy người can thiệp!”