7

Nhưng sự đời chẳng như lòng người.

Chỉ ngay hôm sau, ta lại một lần nữa bị cuốn vào mối dây ràng buộc với Phí Diễn.

Sự việc khởi đầu từ việc Lý Dung Yên cùng đám tỷ muội lừa ta đến một nơi hẻo lánh. Không ngờ, nàng ta đột nhiên đẩy ta xuống nước, lại còn thả rắn độc truy đuổi, ý đồ rõ ràng muốn ta chết.

Nhưng ai mà ngờ được, ngay khi ta đang ngàn cân treo sợi tóc, Phí Diễn chẳng biết từ đâu xông tới, không chút do dự nhảy thẳng xuống hồ, đưa ta lên bờ.

Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao người, ta và hắn đã có tiếp xúc thân thể. Lý Dung Yên tức đến trừng mắt sắp nứt, suýt nữa không kiềm nổi.

Ta vừa đẩy Phí Diễn ra, nàng ta liền đỏ mắt nhào vào lòng hắn, ra chiều ủy khuất:

“Tiên sinh, người lại vì nàng ta, mà chẳng màng danh tiết của chính mình ư?”

“Giữa ranh giới sinh tử, còn nói gì đến danh tiết?”

Lý Dung Yên không ngờ Phí Diễn lại phản bác mình như thế. Ta cũng không ngờ được, lời hắn nói lại lạnh đến mức ấy—lạnh lẽo đến muốn thấm vào xương.

Lý Dung Yên sững sờ trong chốc lát, sau đó giọng khàn đặc, vành mắt hoe đỏ, nước mắt như sắp trào ra.

“Tiên sinh, người hiểu lầm Dung Yên rồi… Chuyện hôm nay là do Tạ Vãn Ngâm vô lễ với ta trước, các tỷ muội bên cạnh không đành lòng, nên mới tranh cãi vài câu, vô tình khiến nàng ta rơi xuống nước, khiến tiên sinh vừa vặn trông thấy…”

Những người khác thấy vậy cũng vội vàng hùa theo:
“Tạ Vãn Ngâm xúc phạm công chúa, tội không thể tha, xin tiên sinh nghiêm trị, phạt nàng quỳ bản, quyết không được dung thứ nhẹ nhàng.”

Thấy tình cảnh này, ta liền hiểu mình khó mà tránh khỏi.

Lý Dung Yên vừa rơi lệ, Phí Diễn nhất định sẽ mềm lòng. Huống hồ, lại có đông người làm chứng như vậy, hắn e cũng khó mà giữ thể diện nếu không xử trí nghiêm minh.

Ta quyết định ra tay trước để chiếm thế chủ động, liền cúi người quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.

“Học sinh lời lẽ thất thố, mạo phạm công chúa, hổ thẹn với ân sâu nghĩa nặng của tiên sinh, không còn mặt mũi ở lại học cung.

Kính xin tiên sinh nghiêm khắc trách phạt, đuổi ta khỏi học đường.”

8

Hôm ấy, ta bị Phí Diễn phạt đánh bản ngay giữa đám đông, sau đó còn bị đuổi khỏi học cung trước bao ánh mắt soi mói.

Tiếng xấu “không biết chữ, không có tài” vì thế lại càng lan rộng khắp kinh thành.

Phụ thân giận đến nghiến răng nghiến lợi:
“Thể diện nhà họ Tạ, xem như bị ngươi bôi tro trát trấu hết rồi!”

Mẫu thân thì nước mắt nước mũi đầm đìa:
“Ngươi xem, giờ ra nông nỗi thế này, sau này còn ai là người tử tế mà muốn cưới ngươi nữa?”

Thế nhưng ta lại thấy vô cùng may mắn.

Một phen ồn ào do Lý Dung Yên gây ra, lại thành họa trung hữu phúc.

Chỉ cần thoát được khỏi Phí Diễn, cả thiên hạ này, nơi nào cũng thanh thoát dễ thở, đến hơi thở thôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Tháng tư sang, ta mặc một thân xuân sam nhẹ nhàng, đến ngoại thành ngắm liễu, dạo bước giữa hoa xuân rợp núi, lòng nhẹ như mây gió, khoan khoái vô cùng.

Hôm nay trời rất đẹp, người ra ngoại ô du xuân đông như trẩy hội.

Từ xa nhìn lại, già trẻ lớn bé chen chúc, sắc áo muôn màu phấp phới, đan thành từng dải, bồng bềnh trong nắng.

Ta cũng tiến lại góp vui, nào ngờ vừa đến gần đã thấy giữa đám đông có một bà lão ngã quỵ, khiến người chung quanh đồng loạt kêu thất thanh.

“Tránh ra, bệnh nhân cần thông khí!”

Ta thấy bà lão bị người vây chặt đến mức không thở nổi, liền không nhịn được mà bước tới cứu người.

Từ nhỏ ta đã theo tổ mẫu học y đạo Cổ phương, trong lòng mang một phần y tâm từ ái. Ra ngoài gặp chuyện, sao có thể thấy chết không cứu?

Nhìn qua liền biết bà lão đã gần kề cửa tử, ta không do dự, lập tức quỳ xuống bắt mạch, dò bệnh trạng.

Chỉ là… mạch tượng này càng xem càng thấy kỳ lạ, thậm chí có chút quen thuộc.

Y hệt người phụ nữ kia ở kiếp trước…

Quả không sai.

Khi ta đỡ bà nằm nghiêng để xem rõ mặt, liền nhìn thấy rõ dung nhan của lão nhân kia.

Chính là mẫu thân của Tể tướng Tống Lâm—Tống phu nhân, lão thái quân của Tống gia.

Ta lập tức đứng dậy, muốn rời đi ngay.

Cái củ khoai bỏng tay này, kiếp này ta tuyệt chẳng muốn dính vào nữa.

Thế nhưng còn chưa kịp bước, đã có một đoàn người chạy tới, ngã lăn xuống đất, miệng không ngừng gọi “lão thái quân”, vừa khóc vừa gào đến xé lòng.

Phải công nhận, Tống lão thái quân quả thực là người rất tốt.

Kiếp trước ta từng gặp bà, dẫu đang bệnh nặng nhưng vẫn luôn ôn hòa, hiền hậu, không ngại thương người dưới, luôn nghĩ cho người khác. Với ta, bà cũng từng ôn tồn dịu dàng như mẫu thân.

Vậy thì, giờ đây ta sao có thể vì Tống Lâm mà khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ bà sống chết?

9

Rốt cuộc, ta vẫn không thể nhẫn tâm quay lưng bỏ đi.

Cùng một đoàn người trở về Tống phủ, ta đã gặp lại Tống Lâm.

Hắn đứng dưới bóng tường vách sân trước, thân khoác một bộ thanh sam giản dị, phong thái tiêu sái như hạc—so với kiếp trước, không khác chút nào.

Ta không muốn cùng hắn nhiều lời, liền đi thẳng vào vấn đề:
“Tống đại nhân, bệnh của lão thái quân, ta có thể chữa.”

Ánh mắt Tống Lâm nhìn ta sâu thẳm, trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ gật đầu:
“Bổn quan tin cô.”

Ta hơi sửng sốt trước câu trả lời dứt khoát ấy.

Thông thường, gặp một người không rõ lai lịch như ta, người ta ít nhiều đều sẽ đề phòng, phải dò xét hỏi han đủ điều, rõ ràng mọi thứ rồi mới quyết định có tin tưởng hay không.

Mà Tống Lâm lại như thể đã quen biết ta từ lâu—nhưng rõ ràng, ở kiếp trước, ta phải sau khi nhập cung mới quen biết hắn.

Không kịp nghĩ nhiều, ta vội theo gia nhân bước vào tẩm phòng của lão thái quân, lập tức bắt mạch, kê đơn, châm cứu trị liệu.

Không bao lâu sau, lão thái quân hồi tỉnh.

Biết là ta đã cứu mình, bà nắm tay ta không ngớt cảm tạ, nước mắt rưng rưng. Người trong Tống phủ ai nấy cũng cảm kích vô cùng.

Ta khẽ nói:
“Chư vị chớ nên vội mừng. Hiện giờ thân thể lão thái quân tuy tỉnh lại, nhưng bên trong đã suy nhược nghiêm trọng. Nếu không kịp thời điều trị, cứ kéo dài như thế, e là thuốc thang cũng vô phương cứu vãn.”

Chúng nhân sắc mặt đều biến, đồng thanh hỏi:
“Vậy phải làm sao mới tốt?”