Ta đáp:
“Linh dược nơi Thần y họ Tiết tại Bồng Lai châu rất hiệu nghiệm. Nếu có thể lấy được, sẽ giúp điều hòa tạng phủ, kéo dài tuổi thọ.”

Nghe vậy, người Tống gia đồng loạt lộ vẻ lo lắng:
“Bồng Lai châu xa xôi nghìn dặm, hơn nữa nghe nói thần y họ Tiết quanh năm vân du, chẳng màng thế sự. Những người đi cầu thuốc, phần lớn đều tay không trở về, xưa nay chưa từng nghe ai xin được linh dược cả…”

Ta quay sang nhìn Tống Lâm, kẻ từ nãy vẫn im lặng, chậm rãi nói:
“Thế gian muôn việc, nếu chỉ vì sợ khó mà lùi bước, thì mãi mãi chẳng ai dám mở lối đầu tiên.

“Tống đại nhân, ngài nói có phải vậy không?”

Tống Lâm không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt thâm trầm khó lường.

Ta lại quay về phía mọi người, ôn tồn nói:
“Ta tin, nếu có lòng thành, vàng đá cũng có thể lay chuyển.”

10

Lúc cáo biệt Tống phủ, chính Tống Lâm thân chinh tiễn ta ra ngoài.

Hắn đồng ý sẽ đích thân đến Bồng Lai châu cầu thuốc.

Nghĩ đến ân nghĩa của lão thái quân, lòng ta mềm lại, cuối cùng vẫn tự tay viết cho hắn một phong thư tiến cử.

“Tổ mẫu ta năm xưa từng có giao tình sâu đậm với thần y họ Tiết. Khi còn nhỏ, ta cũng từng theo tổ mẫu đến bái phỏng ông ấy.

Giờ ta tự tay viết một bức thư, hẳn ông sẽ nể tình mà tiếp.

Còn việc có xin được thuốc hay không… thì phải xem vào vận số của ngài.”

Mặt trời lặn về tây, mây hồng phủ đầy chân trời.

Tống Lâm nhìn ta, đôi mắt hứng lấy từng tia ráng chiều như thấm ánh lửa, chậm rãi cúi mình hành lễ:
“Đại ân của Tạ cô nương, Tống mỗ khắc cốt ghi tâm. Mai sau tất sẽ báo đáp.”

“Đại nhân khách khí rồi, cáo từ.”

Ta đáp lễ, xoay người rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, ta dừng chân.

Ngoái đầu nhìn lại, Tống Lâm vẫn đứng nguyên dưới mái hiên, tựa như cây tùng cô độc trong tuyết.

Đôi mắt ấy vẫn dõi theo bóng ta, ánh nhìn lặng lẽ mà dịu dàng, như muốn khắc sâu vào đá.

Ta lên tiếng hỏi hắn:

“Tống đại nhân và ta vốn chưa từng quen biết, sao ngài lại biết họ ta là Tạ?”

Kiếp trước, lần đầu ta gặp Tống Lâm là tại Thái y viện trong cung.

Khi ấy, lão thái quân bệnh nặng, hắn đích thân dẫn mẫu thân vào cung cầu y. Nhưng những gì nhận được, chỉ là sự bó tay bất lực của các Thái y.

Ngày đó, ta tình cờ đến Thái y viện tìm thuốc.

Lúc bấy giờ, ta vẫn chỉ là một phi tần vô danh tiểu tốt, còn Tống Lâm đã là đại thần trong nội các. Ta thấy hắn phong độ bất phàm, trong lòng liền có ý kết giao. Việc chữa bệnh cho lão thái quân chính là bước đầu tiên trong kế hoạch ấy.

Nhưng ở kiếp này, hôm nay là lần đầu ta và hắn gặp mặt, hắn sao có thể nhận ra ta?

Hơn nữa, khi nãy hắn chẳng hề do dự, lập tức tin tưởng ta vô điều kiện—chuyện đó đã khiến ta dấy lên ngờ vực.

Vậy thì… có phải Tống Lâm, hắn cũng đã trọng sinh?

11

“Thái hậu nương nương.”

Trên lầu Tầm Dương, một tiếng gọi từ Tống Lâm vang lên, xác nhận suy đoán trong lòng ta.

Hắn rót cho ta một chén trà hương, chậm rãi mở lời:
“Những chuyện nội tình của kiếp trước, hẳn là những ngày ở học cung, Thái phó Phí cũng đã kể lại với người rồi.”

“Hôm ấy, thần và các vị chỉ là diễn kịch, tuyệt không có ý lấy mạng nương nương. Nếu không phải như vậy, sao có thể ngăn nổi miệng lưỡi thiên hạ?

Thần cùng những người khác vốn định sau khi mọi chuyện lắng xuống sẽ ngầm đưa người ra khỏi Thiên Lao, rồi âm thầm tiễn đến nơi an toàn…”

Tống Lâm lời lẽ chân thành, lần lượt kể lại những ẩn tình kiếp trước.

Có lẽ hắn nghĩ, chỉ cần giãi bày rõ ràng, ta sẽ tha thứ, sẽ cùng bọn họ xóa bỏ hiềm khích.

Thế nhưng, thực tế là, trong lòng ta chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

Ngược lại, chỉ thấy lạnh lẽo đến tê dại.

“Nơi an toàn?”

Khí huyết nghẹn nơi lồng ngực, ta bật cười lạnh:
“Tống Lâm, các người dồn ta đến bước đường cùng, đã bao giờ thực sự nghĩ đến sự an nguy của ta?”

Hôm ấy, tất cả cung nhân, ám vệ bên người ta đều bị thanh trừng.

Bao nhiêu mũi tên lướt qua thân thể ta trong gang tấc—nếu không phải nhờ những kẻ trung nghĩa lấy thân che chắn, ta sao có thể còn sống đến giờ?

Vậy mà họ lại đem một màn đoạt mạng chân thật ấy, gọi là… diễn kịch?

Chẳng phải quá mức nực cười sao?

Nghe ta chất vấn, Tống Lâm cụp mắt, vẻ mặt lộ rõ vẻ u sầu.

“Rốt cuộc là thần sơ suất, khiến nương nương chịu kinh hãi. Dù là kiếp trước hay kiếp này, thần đều nợ người một lời xin lỗi.”

Nói rồi, hắn vung tay áo đứng dậy, hướng ta hành đại lễ.

“Nương nương, kiếp này kiếp này, điều duy nhất thần mong cầu, chính là sự tha thứ của người.”

Ta chỉ thấy nực cười đến tột cùng.

Phản bội ta, khiến ta suýt mất mạng, mà chỉ cần một câu “xin lỗi” nhẹ hều là có thể xóa sạch tất cả sao?

Tay áo bị ta siết chặt, ngọn lửa giận nơi ngực như muốn thiêu rụi lý trí.

“Tống Lâm, sao ngươi cho rằng, ta sẽ bằng lòng tha thứ?”

Tống Lâm ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt nóng rực không chút né tránh:
“Nương nương nếu không phải người rộng lượng, kiếp này sao còn nguyện ra tay cứu mẫu thân thần?

“Trong lòng thần, nương nương trước nay vốn luôn lương thiện, ắt sẽ hóa giải oán kết, tha thứ lỗi lầm của thần—ấy là điều thứ nhất.”

“Thứ hai, mấy ngày nay, thần đã suy nghĩ thật kỹ.

Nương nương kiếp này đã không muốn vào cung, lại bởi chuyện ở học cung mà danh tiếng bị hủy hoại, ngày sau e khó có được mối duyên lành.

Chi bằng—đợi thần từ Bồng Lai châu cầu thuốc trở về, sẽ thân chinh tới cầu hôn người.

Từ đó về sau, gấm vóc vinh hoa, thần sẽ chăm sóc người trọn một đời.”

Tống Lâm buông lời huênh hoang như thế, quả thực khiến ta mở rộng tầm mắt.

Thì ra, khi con người giận đến cực điểm, sẽ không thốt nổi một câu.

Ta cố nhịn suốt một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được.

Bàn tay vì tức giận mà run rẩy, ta vung lấy chén trà trên bàn, ném thẳng về phía hắn.