Ta lén nhìn sắc mặt nàng.
Trong lòng đắng nghét.
Xấu rồi!
Lần này quả là nàng thực sự nổi giận rồi!
Mẹ nàng che miệng cười, vẫy tay chỉ vào trong phòng.
Ta mặt mày nhăn nhó, vội vàng vén rèm bước vào khuyên giải.
Trong phòng, Oanh Oanh nhi đang mặc áo lụa tía thêu chỉ vàng, cả gian phòng bừng sáng như ánh ráng chiều.
Vừa thấy ta, nàng “hừ” một tiếng thật mạnh, rồi quay mặt đi.
Biết nàng vốn ưa làm điệu, ta bèn cười nịnh, mon men lại gần:
“Oanh Oanh nhi hôm nay mặc y phục mới sao? Trước giờ ta chưa từng thấy đó nha.”
Vừa nói, vừa đưa tay khoa trương vẽ vòng trên không: “…Thật sự là đẹp tuyệt trần!”
“Đừng có ở đó mà lẻo mép!”
Oanh Oanh nhi trừng mắt mèo xinh đẹp, tức giận túm lấy tai ta mà quát:
“Cố Thanh Lựu to gan! Ta muốn thẩm vấn ngươi! Mấy hôm nay ngươi đi đâu, gặp ai, mau mau khai báo cho bản quan!”
“Khải bẩm Oanh Oanh đại nhân!”
Ta chắp tay cúi người, nghiêm chỉnh thưa rằng: “Dân nữ A Lựu chẳng đi đâu xa, chỉ là ở nhà… cưới một vị phu quân về ở rể mà thôi.”
“Cái gì?!”
“Là… phu quân ở rể!”
Oanh Oanh nhi tức đến mức run cả tay: “Chuyện lớn như vậy mà ta không hề hay biết… Tốt lắm, Cố Thanh Lựu, ngươi dám giấu ta!”
“Đại nhân anh minh xét soi!”
Ta cuống cuồng biện giải:
“Chuyện thành thân này, ta nào dám giấu Oanh Oanh nhi! Chẳng qua là gả vội quá, chỉ kịp viết một phong hôn thư. Phụ thân ta còn nói chờ ta lớn rồi mới tổ chức hỷ yến, khi ấy sẽ mời cả chòm xóm thân hữu… Quả thật không phải ta cố ý! Chỉ là trước phải lên thư đường, ngày nghỉ lại phải ở nhà bầu bạn với tân lang, chưa kịp tới báo tin cho muội thôi!”
“Hay lắm!”
Chỉ nghe đến câu “bầu bạn với tân lang”, Oanh Oanh nhi đã giận đến nỗi bật khóc, nước mắt như chuỗi ngọc lăn dài trên má:
“Ngươi gả rồi, trong lòng toàn là hắn, còn ta thì chẳng còn chỗ nào nữa rồi!”
“A Di Đà Phật!”
Lòng ta ấm ức vô cùng, vội giơ hai tay quá đầu, hướng nàng thề thốt:
“Xin mời song đầu Phật trên núi Nam Khanh làm chứng, ta – Cố Thanh Lựu – dẫu có quên chính bản thân mình, cũng quyết không quên được Oanh Oanh nhi trong lòng này!”
Nhưng Oanh Oanh nhi nào buồn nghe lọt.
Nàng nhào lên giường, mặt vùi trong gối, nước mắt chảy đầm đìa, không buồn đoái hoài đến ta nữa.
Ta quanh nàng xoay vòng, sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai, dỗ thế nào cũng chẳng ăn thua.
Đang lúc nhấp nhổm chẳng yên, bỗng rèm cửa bị hất tung, ta đưa mắt nhìn, lập tức sáng rỡ như bắt được cứu tinh.
Ta đưa tay ra phía người mới tới, vẻ mặt vô cùng thảm thiết:
“…Mộc Lan, cứu ta với!”
7
Mộc Lan – khuê mật thứ 2 của ta, vận một chiếc áo tròn gấm tía thêu kim giản dị mà gọn gàng, dưới mặc quần chẽn màu xanh nhạt, vừa khéo lại là cùng một màu với chiếc váy quây bên trong của Oanh Oanh nhi.
Ta dụi dụi mắt.
Trời ơi!
Đây là vải cắt ra từ cùng một tấm a!
“Ngươi còn dám cầu người cứu hả?!”
Oanh Oanh nhi tức tối bật dậy, đôi môi đỏ mộng run run, quay sang Mộc Lan mách tội đầy uất ức:
“Mộc Lan ngốc, ngươi không hay đâu, A Lựu đã bỏ mặc bọn ta rồi… Nàng bị tên dã nam tử ngoài kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi đó!”
“Ừm?!”
Mộc Lan chấn động thần sắc, bước tới gần hai chúng ta.
Đứng trước giường, nàng nhíu cặp mày dài đầy khí khái, kéo tay ta lại tra hỏi:
“Người ấy có cao chăng? Có lực chăng? Có bắt nạt ngươi chăng? Nếu dám khi dễ ngươi, ta có đánh thắng hắn không?”
Nàng siết chặt nắm tay, tay áo khẽ động, lộ ra bắp tay rắn chắc ẩn dưới lớp vải.
Không uổng mẫu thân đặt tên là “Mộc Lan”.
Quả là một nữ nhi chẳng kém đấng nam nhi chút nào.
Chỉ tiếc thân hình cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp, khiến ta với Oanh Oanh nhi đứng trước mặt nàng cứ như hai cái rổ đựng rau thấp bé.
Mộc Lan vẫn còn đang dán mắt nhìn ta.
Nhưng lúc ấy ta nào còn lòng dạ nào mà đáp lời.
Hai mắt trân trân nhìn đăm đăm về phía trước, ta ngẩn ngơ, trong lòng một trận chua xót cuộn trào.
Oanh Oanh nhi thấy ta im thin thít, tức càng thêm tức.
“Thấy chưa, thấy chưa, nàng cứng họng rồi đó! Nhất định là bị tên dã nam kia làm phép câu mất hồn phách rồi!”
“Rõ ràng là đã từng nói chỉ thương bọn ta thôi…”
Nàng nức nở:
“Lời đã hứa chẳng giữ, Cố Thanh Lựu thành chó rồi!”
Mộc Lan vội vỗ về nàng, dịu dàng dỗ dành.
Hai người kề vai sát má, tình thâm ý mật, dường như chẳng thèm để tâm đến ta đang đứng đây làm khán giả nữa.
Cổ họng ta nghẹn lại, đau như nuốt phải đá.
Ta “bịch” một tiếng nằm vật xuống đất.
Miệng há ra, bật khóc “oa” một tiếng vang vọng.
“Hai người đúng là bạc bẽo vô tình mà!”
Hai chân ta đạp đất loạn xạ, nước mắt rơi vào miệng, mặn đắng đến buốt tim gan.
“Các người… lén mặc đồ đôi sau lưng ta!”
“Các người mới là chó đó!”
Ta vừa khóc vừa rấm rứt gào:
“…Chính hai người các ngươi mới là hai con chó xấu xa đã vứt bỏ ta!!”
Hai người bên kia trố mắt nhìn nhau, trong đáy mắt lấp loáng một tia… guilty!
Lúc ấy, ta giận đến cực điểm.
“Hay lắm!”
Ta đưa tay chỉ vào hai người, hậm hực trách mắng:
“Phu quân của ta mới gả về được mấy hôm? May có hai bộ xiêm y mà chẳng chỉ có hai! … Có thể thấy rõ, từ trước khi ta cưới rể, hai ngươi đã lén lút qua lại với nhau rồi!!”
Ta tủi thân đến mức nước mắt nhỏ thành chuỗi ngọc.
Trong lòng thầm nghĩ:
ta phải lập tức giận dữ bỏ đi, từ đây đoạn tuyệt với hai kẻ phụ bạc kia, ngày sau kết giao bằng hữu mới, lần sau gặp lại chỉ quay đầu ngoảnh mặt, mặc cho họ hối hận thấu gan ruột, một người ôm chân ta, một người bám eo ta, nức nở cầu xin tha thứ, mà ta lòng đã sớm nguội lạnh, gạt phắt cả hai sang bên, lạnh lùng buông một câu:
“Hãy biết tự lo lấy thân!”, đoạn xoay người rời đi chẳng hề quay đầu.
Phải, đã thương ta đến vậy, mà còn dám tổn thương ta sâu như thế!
Ta ắt phải rút gươm đoạn tình, rời nhà biệt xứ, theo gió phiêu bạt, để hai người ấy cả đời sống trong hối hận vì đánh mất ta!
Nghĩ càng lúc càng thấy hợp tình hợp lý.
Ta bật dậy khỏi mặt đất, cúi đầu, định bụng lao thẳng ra cửa.
Chẳng ngờ nửa đường bị một cánh tay giơ ra chặn lại, chưa kịp phản kháng thì cả người đã bị nhấc ngang ôm vào bên hông.
Chính là Mộc Lan, bế bổng ta thẳng một đường đưa tới bên giường, mặc kệ ta giãy đạp lung tung chẳng chịu yên.
Chờ nàng đè ta ngồi xuống, một bàn tay trắng ngần đã vươn tới, không nói không rằng mà úp thẳng lên miệng ta.
Oanh Oanh nhi lúc ấy đã tươi cười trở lại, vẻ giận dỗi chẳng còn chút nào.
“A Lựu ngoan, đừng giận ta nữa.”
“Nãy giờ toàn là lời lúc giận dỗi thôi! Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn ta, giờ không giận nữa rồi, ngươi cũng không được giận ta nữa đó.”
“Việc này sao giống nhau được?!”