Vì muốn cứu phụ thân bị hàm oan vào ngục, ta buộc phải thay tỷ tỷ xuất giá, gả vào phủ họ Thôi — nơi mà người trong kinh thành vừa nghe tên đã tránh xa ba trượng.
Tương truyền, độc tử của Thôi các lão dung mạo tuấn mỹ vô song, nhưng… khắc thê đến rợn người.
Ba vị thê tử cưới về, chẳng một ai sống quá nửa năm.
Lại nghe đồn, tính tình hắn cực kỳ tệ hại — bá đạo, tàn nhẫn, thủ đoạn độc địa.
Đêm thành thân, Thôi Dự Giác khẽ đong đưa cân hỉ trong tay, khóe môi nhếch lên, nửa cười nửa không, chậm rãi vén khăn hỉ trên đầu ta:
“Bên ngoài đồn rằng ta bá đạo hung tàn, thủ đoạn ngoan độc.”
Hắn cúi người sát lại gần, gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt.
Lông mày như họa, ánh mắt như nước, trong đáy mắt còn phản chiếu ánh nến lập lòe, long lanh như sao.
“Nhị tiểu thư Lăng gia không bằng đoán thử xem… mấy vị phu nhân trước của ta, là chết như thế nào?”
Ta cứng cả người, há miệng mãi mà không thốt ra được lời nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, lòng ta khẽ nghiến lại một cái — liều thì liều!
Bèn nhắm mắt, vươn cổ… hôn chụt hắn một cái!
1
Hỉ nương nói, sau khi rắc hồng táo và lạc xong, thì đến lượt tân lang vén khăn hỉ.
Thế nhưng người kia lại không làm thế.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ phất tay đuổi hết người trong phòng lui xuống, rồi ung dung dạo bước.
Qua lớp lụa đỏ mỏng manh, ta trông thấy bóng dáng mơ hồ ấy đang tùy tiện tháo đai lưng, áo khoác mở toang, vạt áo lay động trong ánh nến bập bùng, như ẩn như hiện.
Quả nhiên phong lưu như lời đồn.
Chẳng mấy chốc, từng cây hỉ chúc ở bốn góc phòng đều bị hắn lần lượt thổi tắt,
Chỉ để lại một ngọn nhỏ chập chờn bên giường.
“Nhìn đủ chưa?”
Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên trên đỉnh đầu.
ta giật mình rụt cổ lại, hoảng hốt cúi xuống.
Trong tầm mắt, đôi hài gấm xanh của hắn đã sát ngay mũi giày thêu của ta.
Bóng hắn đổ xuống nặng nề, âm u, khiến sắc đỏ vui mừng kia trông chẳng khác gì đỏ máu.
“Run cái gì? Ta đâu có ăn ngươi.”
Hắn bật cười, giọng ôn hòa, nhưng khiến lòng ta chợt siết chặt.
Không hiểu sao, ta lại nhớ đến những lời đồn về hắn mà mình nghe được trên đường tới kinh thành.
Con trai độc nhất của Thôi các lão – Thôi Dự Giác.
Tính tình tệ hại, thích đem người ra đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Người từng gặp hắn đều ví hắn như quỷ mị trong đêm tối.
Ban đầu sẽ bắt chước tiếng chim oanh líu lo ngọt ngào, khiến người ta buông lỏng cảnh giác,
Rồi bất ngờ để lộ khuôn mặt dữ tợn đáng sợ.
Chính bởi hắn giỏi ngụy trang, thâm sâu khó dò,
Nên mới được Thánh thượng phá lệ đề bạt, đặc biệt giao cho chức vụ ở ty thẩm vấn chuyên biệt – Minh Kính Ty.
Thôi Dự Giác dường như nhìn thấu sự căng thẳng của ta, đưa tay chỉnh lại khăn hỉ một cách ra vẻ dịu dàng.
“Chắc hẳn Nhị tiểu thư nhà họ Lăng cũng đã nghe qua những lời đồn về ta.”
“Bên ngoài đều nói, ta không chỉ thủ đoạn độc ác, tra tấn người ta thành quen,
Lại còn chuyên quyền bạo ngược, dựa vào việc có Thánh thượng chống lưng mà ngang tàng vô pháp.”
Không biết từ lúc nào, hắn đã cầm lấy cân hỉ bên giường, hứng thú mân mê món đồ ấy trong tay.
Vừa nói, vừa như trêu đùa mà gảy nhẹ từng cái vào góc khăn hỉ.
“Đáng tiếc thay, lời họ nói… không sai chút nào.”
Vừa dứt lời, khăn hỉ đột ngột bị vén lên.
Ta trừng lớn mắt, hoàn toàn không đề phòng mà chạm phải ánh nhìn như cười như không kia.
Thôi Dự Giác dường như rất hài lòng với phản ứng của ta, còn cố tình nghiêng người lại gần thêm một chút.
“Vậy nhị tiểu thư Lăng gia không ngại đoán thử xem… mấy vị phu nhân trước của ta, đều chết như thế nào?”
Hắn từ trên cao cúi xuống nhìn,
Hàng mi dài như cánh quạ rũ xuống, in bóng lên gò má trắng mịn, ánh nến ngả nghiêng hắt lên sống mũi cao, hòa cùng những đường nét rõ ràng tuấn mỹ khiến gương mặt hắn càng thêm diễm lệ khó tả.
Người này quả thực đáng sợ, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không dám rời mắt.
Thế nhưng, dẫu thế nào ta cũng không dám trước mặt hắn mà nhắc đến lời đồn hắn khắc thê.
“Thiếp…”
Ta mím chặt đôi môi khô khốc vì căng thẳng, vừa mở miệng đã chỉ bật ra một tiếng khàn đục.
Đúng lúc ấy, trong đầu bỗng hiện lên lời căn dặn của đại phu nhân trước khi xuất các:
“Con đã xuất giá, thì nên học cách gác lại e dè, tìm cách làm vui lòng trượng phu.
Dẫu hắn có hung hăng thế nào, chung quy vẫn là nam nhân, sẽ không chối từ mỹ ý của thê tử.”
— Lời ấy, cũng có đạo lý.
Người trước mặt đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Ta không dám do dự thêm, hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng dậy, nhắm mắt nghiêng người ghé môi về phía hắn.
Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm như trong tưởng tượng kia, ta mới lập tức ngồi phịch trở lại mép giường, dè dặt ngẩng đầu nhìn hắn.
Xung quanh im phăng phắc.
Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng nổ lách tách khô giòn của ngọn nến vang lên.
Chỉ thấy khóe môi Thôi Dự Giác khẽ giật, đôi mắt nheo lại, như đang suy tư mà đánh giá ta.
“Ngươi… gọi là gì ấy nhỉ?”
2
Ta tên là Lăng Thiên, là thứ nữ thứ hai trong phủ của Lăng lang trung bộ Hộ – Lăng Dung.
Nương ta vốn là nha hoàn hầu hạ bên cạnh đại phu nhân.
Một lần phụ thân say rượu, hồ đồ khiến bà mang thai, cuối cùng được nâng thành thiếp thất trong phủ họ Lăng.
Không bao lâu sau khi ta chào đời, vì nhiễm bệnh, liền bị đại phu nhân sai người đưa ra trang viên ngoại thành, giao cho một bà lão nuôi dưỡng.
May thay, số mệnh chưa tuyệt, ta vẫn sống sót.
Chỉ là… từ đó về sau, chẳng còn ai đến đón ta quay về nữa.
Khi ta mới biết ghi nhớ sự việc, cũng chỉ mới hai ba tuổi, bà lão nuôi dưỡng ta đã bệnh nặng qua đời.
Đại phu nhân liền phái một mụ bà bên cạnh bà ta đến dạy dỗ ta.
Bà ấy dạy ta học chữ, chỉ cần viết sai một nét là bị đánh mười roi vào lòng bàn tay.
Bà dạy ta học nữ công, bắt ta phải luyện xuyên kim luồn chỉ dưới ánh hoàng hôn.
Mỗi ngày, ta còn phải giặt giũ nấu ăn, chẻ củi quét dọn, đi bộ mười dặm đường núi để lấy nước suối.
Bà bảo rằng ta từ nhỏ đã mang bệnh, cần vận động nhiều mới có thể dưỡng thân thể cho khỏe mạnh.
Tuy rất mệt, nhưng ta vẫn cắn răng làm theo từng điều một.
Vì mụ bà ấy nói với ta, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta – Lăng Yên – tinh thông cầm kỳ thư họa, lễ nhạc thi họa, là tài nữ hiếm có.
Ta cũng mang thân phận tiểu thư Lăng phủ, không thể khiến tỷ ấy mất mặt.
Nếu ta có thể trở thành một đại gia khuê tú như tỷ ấy, đại phu nhân sẽ cho phép ta hồi kinh, đoàn tụ với nương.
Ta vẫn ngày đêm mơ đến ngày ấy.
Thế nhưng, còn chưa kịp học xong để đi gặp nương, thì nương đã đến gặp ta trước rồi.
Bà ôm bụng lớn, mắc phải đúng thứ bệnh mà năm xưa ta từng mắc.
Vệ sĩ đưa nương đến là người của phụ thân, nhìn dáng vẻ luống cuống của ta, hắn thoáng lộ vẻ khó xử.
“Đại phu nhân cũng sắp đến ngày sinh nở, lão gia thật sự bất đắc dĩ.
Nhưng ông ấy đã dặn, đợi tiểu nương sinh được tiểu thiếu gia, sẽ đích thân đến đón hai người về phủ.”