Nay nhớ lại, tim đập thình thịch.
Ta còn đang lưỡng lự có nên “diễn theo lời thoại” như trong thoại bản từng đọc hay không,
Phó Dục An bỗng mở miệng, giọng rụt rè, nhỏ xíu:
“Nương tử còn chần chừ… là vì chê ta sao?”
Chàng nói rất khẽ.
Ngữ khí đầy dè dặt và thấp thỏm.
Tim ta như bị bóp nghẹt một hồi.
Sao mà giống ta ngày trước đến thế?
Ta quay đầu lại:
“Không có chê.”
Phó Dục An không nói gì, trong mắt như có ánh nước.
“Thật chứ?”
Ta xoay người, đè chàng xuống dưới.
Bàn tay theo làn da mượt mà trượt lên từ ngực đến cổ, khẽ siết lấy một cái.
Phó Dục An bật ra một tiếng rên nhẹ.
“Phu quân, nhắm mắt lại.”
3
Trời tờ mờ sáng, ta tỉnh giấc.
Chỉ cảm thấy toàn thân mỏi rời, chẳng còn chút khí lực nào.
Phó Dục An vẫn ôm ta chặt trong lòng, tựa như sợ ta tan đi mất.
Nghĩ tới nửa đêm qua, chàng rõ ràng đã nói “chỉ một lần thôi”, vậy mà lại nuốt lời, lần này nối tiếp lần khác…
Nghĩ đến đây, ta hậm hực đưa tay đẩy chàng một cái.
Chàng liền tỉnh giấc, giọng dịu dàng như nước:
“Nương tử tỉnh rồi sao? Có thấy khát không?”
Ta hơi rúc trong chăn, lí nhí đáp:
“Có… có một chút.”
Giọng nói ta khàn khàn, nghe đến bản thân cũng thấy tội nghiệp.
Ấy vậy mà Phó Dục An thần thái lại như mới tỉnh dậy từ giấc mộng xuân no nê, tinh thần sảng khoái, mặt mày rạng rỡ
Khác hẳn với ta đang thân tàn thể kiệt, như bị xe trâu cán qua.
…Không phải bảo là thân thể suy nhược, long thể yếu ớt ư?
Cớ sao vừa hành sự đã như rồng như hổ, xuân phong một trận lại một trận, chưa từng biết mỏi?
Ta nghĩ mãi không thông.
Phó Dục An nghiêng đầu nhìn ta, tay kê dưới gáy, cười đến sáng lạn:
“Nương tử đang nghĩ gì vậy?”
Thành thân rồi, đêm đã qua, sáng đối mặt…
Tự nhiên lại cảm thấy lúng túng khó tả.
Ta kéo chăn trùm kín từ mũi trở xuống, chỉ chừa mỗi đôi mắt:
“Ngươi… thân thể còn ổn chứ?”
Chàng nhướng mày, vẻ mặt thư thái:
“Xem ra hỉ sự quả thật hữu hiệu, sáng nay tỉnh dậy không những không thấy mệt, ngược lại còn nhẹ nhõm lạ thường. Nương tử thì sao? Có chỗ nào không ổn chăng?”
“Không có.”
Ta đáp xong liền chui hẳn vào trong chăn, trốn luôn ánh mắt chàng.
Nghe tiếng cười khúc khích chẳng chút che giấu của Phó Dục An ngoài cửa, ta chỉ muốn lấy chăn trùm kín đầu, che mặt, giấu luôn cả nỗi hối hận.
Rõ ràng đêm qua định bụng sẽ thẳng thắn bộc bạch, thế nào lại bị sắc mê tâm trí, thành ra thật sự “vi phu thê lễ, kết vợ chồng nghĩa” mất rồi!
Lúc a hoàn Thanh Phong bước vào hầu hạ chải đầu, sắc mặt nàng ta buồn rười rượi.
Ta nhìn nàng trong gương, hỏi:
“Sao lại ủ rũ như đưa đám thế kia?”
Thanh Phong nghẹn ngào:
“Nô tỳ thương tiểu thư. Năm xưa rõ ràng là đại tiểu thư ghen ghét tiểu thư được Trương công tử mến mộ, tự mình nhảy hồ rồi vu oan giá họa. Giờ lại vin vào chuyện ấy mà ép tiểu thư thay nàng gả đi, thật là… bất công!”
Thanh Phong theo ta từ năm nàng bảy tuổi, sau đó cùng ta chịu khổ tu hành trong chùa.
Xét về tình nghĩa, nàng còn thân thiết hơn cả tỷ tỷ cùng một mẹ sinh ra.
Ta khẽ cười:
“Nhưng đây không phải là con đường duy nhất để thoát khỏi bể khổ ư?”
“Được sống, đã là điều quý giá hơn hết thảy.”
Ta nhìn búi tóc phụ nhân cao vút trong gương đồng, ánh mắt âm thầm kiên định.
Sống sót, là bước đầu để giành lại tất cả.
“Nương tử.” – Phó Dục An đẩy cửa bước vào.
Dưới ánh sáng ban mai, tóc chàng búi cao, cài trâm bạc nạm ngọc thanh hoa.
Thân vận trường bào màu trắng ngà, thêu hoa văn sơn thủy ánh bạc như sương sớm.
So với dáng vẻ đêm qua, giờ phút này trông chàng đúng là một công tử thế gia, phong lưu tuấn nhã, khí độ phi phàm.
Ta nhìn chàng bước đi thẳng thớm, không khỏi ngạc nhiên bật thốt:
“Ngươi… có thể tự đi à?”
Phó Dục An thoáng khựng lại rồi cười:
“Ta chỉ dùng xe lăn khi cơ thể mỏi mệt. Hôm qua cưới hỏi bận rộn, phải giữ gìn thể lực. Thường ngày thì không cần đâu.”
“À… vậy sao…” – Ta lúng túng đáp, lòng thầm nghĩ: Ta đúng là bị cái “bệnh yếu” của chàng lừa mất rồi.
“Ngốc.”
Chàng đưa tay định gõ đầu ta, nhưng ta nhanh như chớp né sang một bên.
Đang đắc ý vì né được, thì tay ta đã bị chàng nhẹ nắm lấy.
Phó Dục An mỉm cười, dịu dàng nói:
“Ta đưa nàng đi gặp người nhà ta.”
Ta đáp khẽ:
“Được.”
4
Theo lễ, ngày thứ hai sau đại hôn, tân nương phải bái kiến cha mẹ chồng.
Phụ thân của Phó Dục An mất sớm.
Mẫu thân thì quanh năm cư ngụ trong từ đường, không quản chuyện trong phủ.
Hiện tại, người nắm quyền trong Phó gia chính là đại ca Phó Thế An.
Vậy nên ta cùng Phó Dục An chỉ bái kiến huynh trưởng và đại tẩu Tô Khinh Nhược.
Sau đôi ba câu khách khí xã giao, hai người liền trao cho ta hồng bao.
Tay vừa chạm vào đã cảm thấy nặng tay, chắc nịch
Lờ mờ đoán được bên trong là vàng!
Ta tức thì nở nụ cười không giấu nổi.
Tô đại tẩu trêu:
“Xem ra đệ muội rất ưng bụng lễ vật của ta.”
Ta thành thật đáp, chẳng chút ngượng ngùng:
“Ưng, rất ưng, ưng vô cùng.”
Phó Dục An đứng cạnh cũng bật cười theo.
Ta xấu hổ, đỏ bừng mặt, lấy cùi chỏ khẽ hích chàng một cái.
Ai ngờ chàng như được cổ vũ, lại càng cười vui hơn.
“Từ nay là người một nhà, đừng khách khí.” – Đại ca trầm giọng nói.
Phó Thế An tính tình nghiêm cẩn, ít lời, nét mặt luôn nghiêm trang.
Tô đại tẩu thì ngược lại, dung mạo thanh tú dịu dàng, lại hoạt bát thân thiện.
Nàng lấy thân phận “đại tẩu như mẹ”, dặn dò ta đủ điều về đạo làm vợ.
Tiếc là ta chẳng nhớ được câu nào
Chỉ lo đắm chìm trong tiếng nói như nước chảy xuân sơn của nàng.
Thật sự, dễ nghe vô cùng.
Rời khỏi chính sảnh, Phó Dục An dẫn ta đến từ đường bái kiến mẫu thân.
“Mẫu thân quanh năm sống trong từ đường, không biết lát nữa có chịu gặp không.”
Mỗi lần nhắc đến mẹ, giọng Phó Dục An luôn ẩn chứa u buồn.
Ban đầu ta tưởng là ảo giác.
Cho đến khi tận mắt thấy bà ta trừng mắt, lạnh lùng quát lớn, rồi ném thẳng chén trà ta dâng xuống đất.
Choang!
Mảnh sứ vỡ vụn văng tung tóe, nước trà bắn tung tóe khắp nơi.