Phó Dục An vội chắn trước mặt ta, nếu không ta đã có thêm vài đường “hoa văn” trên mặt.
Thế nhưng chàng thì không tránh kịp một mảnh sứ cứa qua cổ, để lại vệt máu dài.
“Phu quân, chàng không sao chứ?” – Ta hoảng hốt.
Chàng lắc đầu, nhìn mẫu thân trên đường bệ, mặt như hóa điên, chỉ thốt lên một tiếng gọi:
“Mẫu thân…”
“Cút! Ta không muốn thấy ngươi! Dắt con tiện nhân ấy cút mau!”
“Sao người chết không phải là ngươi? Tại sao ngươi vẫn còn sống?!”
Lời lẽ như dao cứa, mắng nhiếc như sấm dội, lặp đi lặp lại, độc địa cay nghiệt.
Chưa dứt lời, bà đã sai ma ma bên cạnh đóng sầm cửa từ đường.
Ngoài sân im ắng như tờ, đến gió cũng không dám thổi.
Chỉ còn mặt đất đầy mảnh sứ vỡ và chén trà loang lổ là dấu vết duy nhất chứng minh chúng ta từng đến.
Phó Dục An đứng lặng không động, máu nơi cổ không ngừng thấm ra, loang đỏ áo trong.
“Phu quân…” – Ta khẽ gọi.
“Đã khiến nàng bị ta liên lụy rồi.”
Chàng tự trách.
Ta từng bị người mắng chửi, cũng chẳng phải chuyện mới mẻ.
Chuyện bà mắng ta, ta chẳng bận tâm.
Chàng lại thì thào:
“Ta cứ ngỡ ngày đại hôn, mẫu thân sẽ mềm lòng chút ít… Không ngờ bà vẫn hận ta như xưa.”
Ánh mắt chàng đầy bi thương, ngũ quan tuấn tú chìm trong vẻ u uất.
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng đang siết chặt, biết không phải lúc để nói lời nào.
Chỉ lặng lẽ ở bên, cùng chàng đứng trong im lặng ấy.
Chờ đến khi sắc mặt chàng dịu đi, tâm tình cũng lắng xuống, ta mới khẽ bảo:
“Phu quân, chúng ta về thôi.”
“Ừ.”
Thế nhưng đi được nửa đường, chàng bỗng che ngực, ho khan hai tiếng, rồi cúi người phun ra một ngụm máu đỏ như son.
“Phu quân!”
5
Ôn đại phu chẩn mạch, kết luận Phó Dục An vì khí huyết công tâm mà phát bệnh.
Cần tĩnh dưỡng tinh thần, tuyệt đối không thể chịu thêm kích động.
Tùy tùng Mặc Thư trước sau chạy đi bốc thuốc, sắc thuốc.
Ta ngồi bên cạnh, đắp lại chăn cho chàng.
Vết thương nơi cổ đã được Ôn đại phu xử lý, giờ dán một lớp băng trắng,gương mặt chàng tái nhợt, chẳng còn chút huyết sắc nào.
Lúc ấy, đại ca có ghé qua.
Khi biết chúng ta từng vào từ đường, chỉ thở dài thật sâu.
“Giờ muội đã là thê tử của Dục An, có quyền biết chân tướng. Ta thấy đệ ấy thật lòng với muội,nếu có thể, mong muội cùng nó bước ra khỏi bóng tối năm xưa.”
Đại ca chỉ thuật lại vài lời ngắn gọn.
Tóm lại, mối bất hòa giữa Phó Dục An và mẫu thân vốn bắt nguồn từ chuyện của tam công tử Phó Cảnh An.
Nhị công tử và tam công tử chỉ hơn kém ba tuổi, từ nhỏ thân thiết như hình với bóng.
Cảnh An tính tình hoạt bát, không câu nệ lễ giáo.
Năm mười hai tuổi, nghe nói ở núi Hoàng có hồ ly linh, bèn kéo huynh trưởng cùng đi ngao du.
Nào ngờ trên đường gặp thổ phỉ.
Đệ đệ bỏ mạng, còn Phó Dục An tuy trọng thương nhưng giữ được tính mạng.
Mẫu thân xưa nay cưng chiều Cảnh An hơn cả, từ thương sinh giận, từ giận hóa hận.
Trong lòng bà, đứa con út đã khuất vẫn như còn sống.
Còn Phó Dục An sống trong tội lỗi và tự trách, ngày tháng trôi qua như chết dần chết mòn
tâm bệnh nặng, thân thể cũng suy.
Đồng cảnh tương liên, ta chẳng khỏi sinh thêm thương xót.
Trong suốt một canh giờ ta ngồi bên chàng, Phó Dục An chập chờn trong cơn ác mộng,tay nắm chặt tay ta như níu lấy cọng rơm cứu mạng.
Đến khi chàng tỉnh lại, nửa người ta đã tê rần như không còn cảm giác.
“Nàng vẫn luôn ở bên ta sao?”
Chàng hỏi, mắt khẽ lấp lánh.
Ta nhấc cánh tay còn đang bị nắm chặt, ra hiệu trả lời.
Phó Dục An hơi dao động, buông tay ra, giọng khàn khàn:
“Ta dọa nàng sợ rồi phải không?”
“Có hơi sợ.”
Chàng áy náy cúi đầu:
“Vừa mới thành thân đã để nàng phải chăm ta thế này… thật có lỗi.”
Biết được chuyện cũ của chàng, ta càng thấy chàng là người nhẫn nại, ôn hòa, đáng để ta thương quý.
“Ta đã nói rồi, phu thê là một thể, không cần nói lời xin lỗi.”
Ta đỡ chàng ngồi dậy, rồi sai Thanh Phong mang thuốc đã để nguội đến.
Sau một giấc mộng dữ, người chàng đổ đầy mồ hôi, mặt hồng bất thường như mắc phong nhiệt.
Ta cầm thìa, múc một muỗng đưa đến bên môi chàng:
“Vừa ấm, không nóng, có thể uống.”
Phó Dục An hơi khựng lại, rồi mở miệng uống thuốc.
Xong xuôi, chàng khẽ cười, hơi lúng túng:
“Đã lâu không có ai đút thuốc cho ta. Người cuối cùng làm vậy… là phụ thân ta.”
“……”
Ta câm nín. Hỏi xong lại hối hận, trong lòng chỉ muốn vả miệng.
Phó Dục An thấy vẻ mặt ta bối rối, liền cười dịu dàng:
“Sao lại có biểu cảm ấy? Có phải đại ca từng đến không?”
“Ừm.”
Thời gian trôi qua chậm rãi trong từng thìa thuốc được đút.
Sau khi uống hết, Phó Dục An chủ động kể chuyện cũ:
“Chúng ta ba huynh đệ, ta luôn ngưỡng mộ nhất là tam đệ. Đệ ấy sinh sau cùng, cũng được mẫu thân yêu chiều nhất.
Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt.”
“Mẫu thân chưa từng đút ta ăn một lần, nhưng lại ngày ngày chạy theo sau Cảnh An, không rời nửa bước.”
“Phụ thân thấy ta buồn, thường sẽ bù đắp đôi chút. Cho nên khi còn nhỏ, mỗi lần ta bệnh đều là do phụ thân đút thuốc.”
“Từ sau khi đệ đệ xảy ra chuyện, mẫu thân không còn gặp ta nữa.”
…
Ta cầm bát thuốc rỗng bước ra đến giữa đường, rồi bất giác quay trở lại.
Phó Dục An tựa vào đầu giường, sắc mặt trống rỗng, chẳng rõ đang nghĩ điều gì.
Ánh nến héo hắt, chiếu lên thân hình chàng một tầng bóng tối u ám dày đặc.
Chuyện đệ đệ chàng gặp nạn, hung thủ là bọn thổ phỉ, không phải lỗi của chàng.
Vậy mà chàng lại tự giam mình trong ngày định mệnh ấy,tự trừng phạt bản thân suốt bảy năm ròng.
Ta nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chàng, đặt bàn tay lên tay chàng, khẽ khàng như sợ làm kinh động đến nỗi đau không lời kia.
Một lúc lâu sau
Chàng xoay người, lặng lẽ nắm lấy tay ta.
6
Sau khi thành thân tròn một tháng,ta vẫn luôn ghi nhớ từng lời dặn dò như tụng kinh của Ôn đại phu,chăm lo cho Phó Dục An từ ăn mặc ngủ nghỉ đến từng bát thuốc không sót một lần.
Sợ chàng bị kích động, chuyện phòng the cũng toàn chiều theo ý chàng,nửa điểm cũng không nỡ trách mắng.
Sớm tối kề cận như hình với bóng, lâu dần ta khó tránh khỏi sinh lòng quyến luyến.
Không thấy chàng thì trong lòng thấp thỏm, vừa thấy bóng đã lập tức vén váy chạy tới đón như trẻ nhỏ.
Trừ việc thân thể yếu nhược, thì về tính tình, dung mạo, gia thế,Phó Dục An gần như hoàn toàn khớp với hình tượng lang quân lý tưởng ta từng mơ mộng thuở khuê phòng.
Tuy chàng không phải người giỏi ăn nói,nhưng cách dăm ba hôm lại đưa ta vài món trân bảo châu ngọc,son phấn mới ra từ các phường, hay kiểu dáng xiêm y mới nhất trong thành đều được người mang đến tận tay.