Chúng ta đều là lần đầu làm phu thê, chẳng ai có kinh nghiệm.
Chỉ có thể vừa đi vừa dò, vụng về mà tìm hiểu lẫn nhau.
Nửa tháng sau, Kim Lăng đón kỳ hội chùa kéo dài mười ngày.
Lúc này Phó Dục An đã hồi sức kha khá.
Lại đang lúc tiết xuân hoa nở, nên chàng đưa ta ra phố dạo chơi.
Ngồi trong xe ngựa, lòng ta vẫn không yên.
“Hay là… để Mặc Thư mang theo xe lăn đi, ta đẩy chàng. Kim Lăng lớn lắm, hội chùa đông người, đi lâu sợ thân thể chàng chịu không nổi.”
Phó Dục An nghiêng đầu, nhướn mày:
“Nương tử là không tin ta sao?”
Ta ngẫm lại, cũng không phải vậy.
Một tháng nay ta cũng xem như nắm được phần nào tâm tính chàng.
“Chàng chẳng phải đang lo ngồi xe lăn sẽ khiến người ta dị nghị, liên lụy đến ta?”
“Ta… ta đâu có…”
Phó Dục An rõ ràng khựng lại một chốc.
Ta xúc động khi biết chàng nghĩ cho ta,nhưng cũng không thể lấy sức khỏe mà đùa, liền sai Mặc Thư bên ngoài xe quay lại phủ lấy xe lăn.
“Ta không để tâm lời thiên hạ. Chỉ cần chàng khỏe mạnh, thế là đủ.”
Phó Dục An lại cướp lời, có chút kích động:
“Nhưng ta để tâm!”
Nói rồi, không báo trước một tiếng, liền bế ta đặt vào lòng mình và hôn tới.
Ta rốt cuộc cũng hiểu ra rồi.
Chàng mỗi lần không tranh luận được với ta, là sẽ dùng chiêu này để chặn miệng ta lại.
Xuống xe ngựa, ta liền vội vàng đội mạn lư che đi gương mặt đỏ bừng… cùng đôi môi còn hơi sưng.
Định giơ tay cấu vào cổ tay Phó Dục An cho hả giận, nhưng nhìn lại… lại chẳng nỡ dùng sức, đành bày ra bộ dáng tức giận lấy lệ.
“Ta biết ngay nương tử không nỡ mà.”
Phó Dục An nghênh ngang, bộ dáng đáng đánh không chịu nổi.
Ta hừ khẽ một tiếng, khoác lấy tay chàng, cùng nhau hòa vào dòng người đông đúc nơi hội chùa.
Khắp phố phường chen vai thích cánh, hàng hóa la liệt, hoa lệ rực rỡ.
Còn có thương nhân từ Tây Vực xa xôi mang theo hương liệu quý và châu ngọc tinh xảo đến buôn bán.
Ta để mắt tới một hộp hương “Nguyệt Lân”, mùi hương thanh lạnh nhẹ nhàng, rất hợp ý.
Đang định mua thì bỗng có một nam tử phía sau cũng vừa chọn đúng hộp đó.
“Lão bản, ta lấy hộp này.”
Người ấy không nói hai lời, liền đặt lên bàn một thỏi bạc lớn.
Ta ngẩng đầu lên
Gió khẽ thổi qua, mạn lư bị vén lên.
Khoảnh khắc ấy, ta nhìn rõ dung mạo người kia.
“Lệnh Dao?”
Trạng nguyên lang năm xưa, vị hôn phu cũ của ta Trương Vận.
“Quả là nàng rồi?”
“Ngươi nhận nhầm người rồi.”
Ta buông hộp hương, kéo tay Phó Dục An bỏ đi.
“Nương tử, Lệnh Dao là ai?”
Phó Dục An nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt cảnh giác.
7
Trương Vận đuổi theo, nắm lấy cổ tay ta, thần sắc kích động:
“Lệnh Dao, đã trở về rồi, cớ sao lại tránh ta?”
“…”
Phó Dục An sắc mặt trầm xuống, vung tay gạt phắt bàn tay Trương Vận đang đặt trên tay ta, lạnh giọng:
“Trương công tử, xin tự trọng.”
“Đây là thê tử của ta, La Lệnh Nhiễu, không phải ai đó trong miệng ngươi gọi là ‘Lệnh Dao’.”
Trương Vận cuối cùng cũng nghiêm túc đưa mắt nhìn tới, nhíu mày:
“Ngươi là Nhị công tử nhà họ Phó?”
“Tại hạ chính là.”
Nói xong, Phó Dục An siết chặt tay ta hơn, ngón tay đan lấy nhau như muốn chứng minh thân phận.
Việc La gia và Phó gia kết thân, tháng trước đã truyền khắp Kim Lăng
Trương Vận và La Lệnh Nhiễu vốn là quen biết cũ, hẳn cũng đã nghe qua.
“Thật sự… là ta nhận nhầm người sao?”
Qua lớp mạn lư mỏng, lại bị Phó Dục An chắn trước người, Trương Vận không thể nhìn rõ,
nhưng trong giọng hắn đã mang vài phần do dự, dù nghi ngờ vẫn chưa chịu buông tay hoàn toàn.
“Trương đại nhân còn việc gì nữa sao?”
Trương Vận từ tay người bán nhận lấy hộp hương Nguyệt Lân,
ôm quyền khẽ cúi đầu:
“Trương Vận lỡ nhận nhầm, thất lễ với Phó phu nhân. Mong phu nhân thứ lỗi.”
“Không cần khách sáo, cáo từ.”
Phó Dục An không muốn dài dòng, kéo ta xoay người rời đi.
Lần nữa tương phùng cố nhân lòng ta bỗng chốc bần thần, như mất hồn trong khoảnh khắc.
“Nương tử!”
Phó Dục An bỗng nhiên đưa tay ôm lấy ngực, thân hình khẽ đổ về trước.
Ta giật mình tỉnh táo, vội vàng đỡ lấy chàng, lo lắng hỏi:
“Phu quân lại thấy tức ngực sao?”
“Có hơi choáng đầu.” – Chàng cúi đầu, thuận thế tựa vào lòng ta, giọng nhẹ đến mềm nhũn:
“Nương tử, ta thấy không khỏe…”
Hẳn là do ngũ tạng yếu nhược, khiến khí huyết khó điều.
Ta đỡ chàng ngồi xuống chiếc ghế dài gần quán hoành thánh ven đường, lấy ra kẹo lạc giòn vẫn luôn mang theo bên người.
Trước kia mỗi lần phát bệnh, ăn chút đồ ngọt sẽ thấy khá hơn.
Tâm tư ta toàn đặt trên người Phó Dục An, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt âm thầm đang dõi theo từ bên cạnh là Trương Vận.
“Nương tử đút cho ta, được không?”
Phó Dục An tựa lên vai ta, lắc lắc tay áo, bộ dáng nũng nịu chẳng khác gì hài tử.
Chung quanh khách nhân dừng bước nhìn, ta hơi xấu hổ, nhưng không địch lại được sự bám riết của chàng, đành đỏ mặt, lúng túng đút cho ăn.
“Mặt nương tử đỏ quá, giống y hệt vầng mây chiều phủ ráng cuối trời.”
Ta liếc chàng, hờn dỗi:
“Chàng bảo xem là do ai?”
“Là do ta.”
“Vậy là chàng biết rõ đấy.”
Phó Dục An cười toe như hồ ly được mật, mắt cong lên, vừa gian vừa ngọt.
Đến khi ăn miếng kẹo lạc cuối cùng, chàng bất chợt nhìn về phía đầu phố nơi ta vừa bị Trương Vận nhận nhầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười sâu ý.
“Phu quân nhìn gì vậy?”
“Phong cảnh.”
“……”
Phong cảnh gì chứ?
Rõ ràng chỉ có mấy thương nhân người Túc Đặc đang rao hàng bằng thứ Hán ngữ méo mó.
“Nương tử còn chưa nói ta biết, Lệnh Dao là ai.”
Ta những tưởng chàng đã quên…
“Nàng là muội muội sinh đôi của ta, dung mạo chẳng khác gì nhau. Ba năm trước vì xảy ra tranh cãi với ta nên bị cha mẹ đưa đến chùa ăn chay tụng kinh, đến giờ chưa về. Vừa nãy Trương đại nhân hẳn đã nhận lầm ta thành muội ấy.”
“Nghe nói Trương công tử có một người trong lòng không thể buông bỏ, vì đợi nàng mà đến nay vẫn chưa thành thân. Chẳng lẽ người ấy chính là muội muội của nàng?”
Phó Dục An nhìn ta, ánh mắt như muốn soi thấu tận đáy lòng.
Ta sợ nhiều lời sẽ hớ, bèn tìm đại một lý do:
“Việc riêng của Lệnh Dao, ta cũng ít hỏi, chẳng nắm rõ.”