THIÊN TỬ SỦNG Y NỮ

THIÊN TỬ SỦNG Y NỮ
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Ta làm nữ Thái y đã nhiều năm, toàn nhờ diễn giỏi với mặt dày mà sống.

Cả thiên hạ đều xem ta là thần y, chỉ riêng bệ hạ biết rõ chân tướng — thế mà vẫn cứ nhất định ép ta ngày đêm hầu cận chẩn bệnh, chẳng lẽ người đầu óc có bệnh thật rồi?

Người trong lòng ta là một minh quân cái thế, tuổi trẻ tuấn tú, quyền cao chức trọng, lại chỉ độc sủng một mình ta.

Người yêu ta như mạng, chỉ cần ta hơi cảm sốt đau đầu, sẽ ôm chặt không buông, mắng cả đám Thái y đang quỳ một đất:

“Trị không khỏi nàng, các ngươi mang đầu tới gặp trẫm!”

Ta đoán đúng được mở đầu, lại chẳng đoán nổi đoạn kết.

Hiện giờ, kẻ đang quỳ gối trước mặt long ỷ… lại chính là ta.

Tây Hoa Các, sương mờ khói nhẹ, hương trầm lượn lờ.

Ngoài bảy tầng màn lụa mỏng, cung nhân và đại thần quỳ rạp một mảnh.

Sau lớp lụa là thân ảnh mặc long bào vàng rực, cao quý ẩn hiện.

Bầu không khí, nặng nề tới mức khiến người khó thở.

Ta thu tay lại từ cổ tay trắng ngần của Dung phi, lùi về sau mấy bước, chậm rãi quỳ xuống trước thân ảnh kia, cung kính tâu:

“Khải tấu bệ hạ, Dung phi nương nương đã có hỷ mạch.”

Một tràng cười trầm thấp khe khẽ vang lên từ trên cao:

“Thật sao? Tốt… rất tốt.”

“Thai nhi lần này vô cùng trọng yếu, là long thai đầu tiên của trẫm.

Việc dưỡng thai… giao cho Thái y viện toàn quyền phụ trách.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này