Thiếu phu nhân đột ngột chếc. Trước lúc lâm chung, nàng từng vì ta – đứa nha hoàn hồi môn – mà mưu liệu ba đường thoát thân:

Một là, làm thiếp bên thiếu gia.

Hai là, gả cho tiểu tư giữ cửa, làm chính thất.

Ba là, trao cho ta năm lượng bạc làm của hồi môn, để cha mẹ đón ta về, tìm nơi tử tế gả chồng.

Ta, rốt cuộc chẳng chọn đường nào.

Chỉ một lòng nghĩ xem phen này, phải làm thế nào mới có thể giữ được mạng sống.

(1)

Phu nhân an tọa nơi thượng thủ, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng.

Người khẽ phất tay, cất giọng lạnh lùng:

“Thiếu phu nhân vắn số, ra đi trong vội vã. Khi còn sống, kẻ nàng bận lòng nhất chính là ngươi.”

“Tiểu Chu, ngươi từ nhỏ hầu hạ Trinh nương trưởng thành, lại là nha hoàn duy nhất theo nàng xuất giá, là kẻ tâm phúc không dễ tìm. Nay phải an trí cho ngươi thỏa đáng, mới khiến linh hồn nàng nơi chín suối an lòng.”

“Trinh nương đã vì ngươi tính sẵn ba đường, ngươi có ý gì?”

Ta quỳ rạp xuống đất, tim đập thình thịch như trống trận.

“Dạ thưa phu nhân, nô tỳ nguyện theo hầu thiếu gia, nguyện chia sẻ ưu phiền cùng người.”

Thiếu gia mười sáu tuổi đã đỗ tiến sĩ, lại tuấn mỹ bất phàm, khiến bọn a hoàn trong phủ đều nhọc lòng mong cầu lọt vào mắt xanh của người.

Khi thiếu phu nhân còn sinh tiền, từng khẽ dặn dò:

“Thành thân ba năm, bụng ta vẫn trống không động tĩnh. Tiểu Chu, ngươi phải giúp ta.”

Làm thiếp cho thiếu gia,cũng là hoàn toàn tâm nguyện của thiếu phu nhân.

Theo lệ, việc nạp thiếp không cần đủ ba mai sáu sính, chỉ cốt chính thê chịu tiếp trà, tức là chấp thuận.

Song, thiếu phu nhân vừa khuất núi.

Mọi việc liền do phu nhân quyết đoán.

Cho người thay ta đổi sang xiêm áo phấn trắng, rồi dẫn ta tới trước mặt thiếu gia.

Ta ngỡ rằng —một đời khổ cực, cuối cùng cũng đến ngày nở mặt.

Nào ngờ,thiếu gia đối với thiếu phu nhân một mảnh si tình khó nguôi.

Tuy nhận ta làm thiếp, nhưng mỗi lần nhìn ta, tựa hồ đều đau lòng nhớ đến cố nhân, bèn tiện tay đem ta ban cho Giang đại nhân – kẻ đến viếng mà thèm khát sắc đẹp ta.

Ta quỳ lạy, cầu xin thiếu gia:

“Nô tỳ là hồi môn của thiếu phu nhân, sao có thể tùy tiện đem người khác làm vật ban thưởng?”

Thiếu gia chỉ thờ ơ liếc mắt, lạnh lùng phán:

“Ngươi nếu thật lòng trung với Trinh nương, đã sớm theo nàng xuống Hoàng tuyền. Chẳng qua chỉ là một con tiện tỳ ham phú quý.”

“Giang huynh, cứ tùy ý xử trí.”

“Chỉ là món đồ chơi mà thôi.”

Ta bị người bịt miệng, lôi khỏi linh đường, chẳng dám nửa lời oán trách.

Bởi thân làm thiếp,chính là số phận như vậy:

Bị bán, bị tặng, bị gả đi,đều là chuyện thường tình, chẳng đáng lấy làm lạ.

Ngày ấy,Giang đại nhân tận tình giày vò thân xác ta.

Nhưng hắn đâu dám đem ta về phủ.

Hắn đã cưới con gái cấp trên, trong nhà lại có một phụ nhân dữ dằn như sư tử, chỉ có thể lén lút vụng trộm bên ngoài.

Bởi vậy,hắn vươn tay, bóp chặt lấy cổ ta.

Từng chút, từng chút một,dồn hết sức ép ra những ngụm khí cuối cùng trong lồng ngực.

Ta trừng mắt nhìn hắn,con ngươi như sắp nổ tung.

Chết mà không thể nhắm mắt.

(2)

Cổ nhân có câu: Người chết như đèn tắt.

Ta mở trừng mắt, trơ mắt nhìn bóng tối từng tấc một nuốt lấy trước mặt.

Song ngay trong khoảnh khắc ấy,ánh sáng chợt bừng lên trở lại.

Vẫn là đại sảnh hoa lệ kia.

Phu nhân ngồi nghiêm chỉnh nơi thượng thủ,tay cầm khăn, nhẹ chấm nơi khóe mắt.

“Trinh nương thật đáng thương. Khi còn sống, yêu thương ngươi nhất. Ai cầu xin nàng cũng chẳng đành lòng buông bỏ. Nay nàng khuất núi, ta thân là mẹ chồng, càng phải hết lòng chiếu cố ngươi.”

Cảm giác ngạt thở vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực,cổ họng tựa như còn vương lại bàn tay lạnh buốt kia.

Nhưng ta vẫn quỳ giữa đại sảnh,bốn phía trống không, chẳng thấy một bóng người.

Tựa hồ việc làm thiếp cho thiếu gia,chỉ là giấc mộng hoang tưởng tự ta dệt nên mà thôi.

Phải chăng là thiếu phu nhân?

Phải chăng thiếu phu nhân đã hiện linh?

Chỉ một lần này, ta đã không còn dám mơ tưởng làm thiếp cho thiếu gia nữa.

Thiếu gia, vốn không có trái tim.

Dẫu trước mắt vinh hoa phú quý rực rỡ,nhưng có số ngắm, không có số hưởng.

Bởi vậy lần này,ta lựa chọn gả cho tiểu tư Song Mãn làm chính thất.

Khi thiếu phu nhân còn tại thế, từng khen Song Mãn lanh lợi khéo léo.

Mẫu thân hắn, hôm sau đã tới phủ cầu hôn.

Khi ấy thiếu phu nhân lấy cớ ta còn nhỏ, khéo léo từ chối.

Nhưng mỗi lần ta theo thiếu phu nhân ra ngoài,luôn thấy Song Mãn ân cần chạy đến, gọi ta một tiếng tỷ tỷ.

A hoàn lấy tiểu tư,cũng coi như môn đăng hộ đối.

Phu nhân vì muốn thiếu phu nhân an lòng,bèn nhân dịp đại tang chưa kết thúc, lập tức cho chúng ta thành thân.

Ngày ấy, Song Mãn đương trực ban đêm,phải đợi đến giờ Hợi mới có thể thay ca.

Phu nhân thương hôn lễ sơ sài, thưởng cho hai tấm vải,lại để mẫu thân Song Mãn bày biện một bàn tiệc nhỏ.

Đêm động phòng.

Lòng ta chập chùng bất an.

Song Mãn khoác lên mình xiêm y mới, hồi hộp bưng chén rượu hợp cẩn đưa tới.

Tay hắn run rẩy không ngừng.

Gắng sức nghẹn ra một câu:

“Tiểu Chu, ta… ta sẽ đối tốt với nàng.”

Tuy rằng phận hạ nhân sinh ra con cháu hạ nhân,đời đời kiếp kiếp dưới người,nhưng nếu có thể một nhà đoàn viên, cũng là phúc phận rồi.

Ta cụp mắt đáp khẽ:

“Ừm.”

Rượu hợp cẩn vừa vào bụng,ta liền đau đớn quằn quại như vặn ruột, ngã lăn trên giường.

Rượu hợp cẩn có độc.

Song Mãn đâu?

Song Mãn, mau đi tìm đại phu đi!

Mau lên!

Ta đau đến mức không thể thốt nên lời,nước mắt ràn rụa, trừng mắt nhìn Song Mãn.

Ta dùng ánh mắt cầu xin hắn.

Một kẻ lanh lợi như hắn,lẽ nào không hiểu được ý ta?

Thế nhưng,Song Mãn chỉ đứng bên giường,ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta.

Lờ mờ,ta nghe hắn nói:

“Tiểu Chu, không còn thể diện nơi thiếu phu nhân, ngươi chẳng là gì cả.”

“Đừng trách ta.”

(3)

Ta lại tỉnh lại.

Lại trở về đại sảnh này,lại nghe phu nhân ung dung nói sẽ thay thiếu phu nhân chăm sóc cho ta, lại hỏi ta muốn chọn con đường nào.

Ta quỳ giữa sảnh, không dám nhúc nhích.

Ta không rõ sai lầm ở đâu.

Ta chỉ là một nữ tử tầm thường,làm nha hoàn mười sáu năm trời.

Tâm niệm chỉ là muốn nương tựa vào nam nhân.

Nhưng nam nhân,há có thể nương tựa?

Trong mắt họ,trước tiên là bản thân,rồi đến tiền đồ lợi ích.

Nữ tử,chỉ bị họ coi như súc vật mà thôi.

Ta không thể tiếp tục tự hủy hoại chính mình.

Ta phải sống.

Dù cho sống không bằng chết,dù cho nhục nhã ê chề,cũng phải sống.

Chỉ có sống,mới có thể luận đến ngày sau.

Ta cúi đầu thưa:

“Tiểu tỳ xưa nay vẫn một lòng mong được phụng dưỡng cha mẹ. Xin phu nhân ban ân, cho phép tiểu tỳ theo cha mẹ về quê. Ngày sau, tiểu tỳ nguyện ngày ngày tụng kinh cầu phúc cho phu nhân.”

Ta dè dặt ngẩng đầu,lại thấy nét mặt phu nhân,tựa cười mà không phải cười.