Trên cổ tay nàng, chuỗi Phật châu lấp lánh,ngón tay thong dong lần từng hạt.

Phu nhân nói:

“Ngươi cũng là đứa có hiếu.”

“Nghe nói song thân ngươi hiện ở trang viện, đã sai người truyền tin, ngày mai họ sẽ đến đón ngươi.”

“Ngươi cứ nhẫn nại thêm một đêm.”

Ta rơi lệ cầu khẩn:

“Phu nhân đại ân đại đức, tiểu tỳ nguyện khắc cốt ghi tâm. Chỉ là bao năm qua, thiếu phu nhân ban cho tiểu tỳ không ít vật dụng, chẳng hay có thể cho tiểu tỳ mang về, hiếu kính song thân chăng?”

Nhà họ Tạ vốn là thế gia vọng tộc, tiếng chuông trống vinh danh, phú quý tột bậc.

Lão gia nhậm chức Thị Lang bộ Công,Thiếu gia cũng đã đỗ vào Hàn Lâm viện.

Tiền đồ rộng mở như trời biển.

Bởi vậy,phu nhân đâu để tâm tới chút ít ngân lượng ấy.

Bà ta khoát tay một cái:

“Đem đi đi.”

Ta trở về Tây sương phòng nơi thiếu phu nhân ở.

Thiếu phu nhân đối đãi ta thân thiết như tỷ muội,

thường ngày bốn a hoàn chung một phòng,chỉ riêng ta được nàng cho ở một mình một gian riêng.

Ta thấp thỏm bất an.

Vừa bước vào phòng, đã vội vã gài chốt cửa.

Lật tung rương hòm,mang hết thảy trâm vòng, bạc vụn, đoạn lụa thiếu phu nhân ban thưởng ra gói ghém lại.

Ta muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Dẫu mai sau có cơ cực,bán mấy món này cũng còn kéo dài hơi tàn thêm vài ngày.

Cạch.

Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng khóa.

Tim ta thắt lại,trong tay lúng túng, làm rơi một vật, vỡ tan tành dưới đất.

Ta chẳng còn lòng dạ bận tâm đó là thứ gì.

Qua ô cửa,thấy ánh lửa đỏ rực phản chiếu vào đáy mắt.

Ta vội tháo then cửa, định lao ra ngoài.

Nhưng đã muộn.

Cửa sổ, cửa chính đều đã bị khóa trái từ bên ngoài.

Lửa bén vào áo quần, bùng lên dữ dội.

Ta lăn lộn trên nền đất,liều mạng đập cửa.

Trong cơn giãy chết,mơ hồ nghe thấy có người thấp giọng thì thầm:

“Sao còn chưa chết?”

“Xúi quẩy, động thủ nhanh lên! Đâm vài nhát rồi dập lửa, còn về phục mệnh cho phu nhân.”

“Nhẹ tay chút, đừng kinh động tới…”

(4)

Lại một lần nữa,ta trở về đại sảnh này.

Vẫn quỳ gối trước mặt phu nhân,toàn thân run lẩy bẩy.

Ngọn lửa thiêu đốt da thịt,tiếng gỗ mục nát nứt vỡ,mùi thịt người bị nướng chín,tất thảy vẫn như còn vương vít trong ký ức.

Phu nhân vẫn ung dung thốt ra những lời giống hệt ba lần trước.

Lại một lần nữa hỏi ta:

“Trinh nương vì ngươi mưu tính ba con đường, ngươi nghĩ thế nào?”

Thiếu phu nhân ơi!

Nàng vì ta mà tính đâu phải ba con đường,rõ ràng chỉ toàn là tử lộ!

Ta mím môi, chẳng dám mở miệng.

Phu nhân lại hỏi:

“Ngươi đứa nhỏ này, có phải vì quá thương tâm mà hóa ngốc rồi chăng? Nếu vậy, để ta thay ngươi làm chủ—”

“Phu nhân!”

Ta bật khóc, dập đầu ngăn lời bà ta.

Ta biết,bất luận phu nhân thay ta định đoạt thế nào,kết cục cuối cùng,vẫn chỉ có chết.

Nhưng ta không thể cứ thế vô ích mà chết.

Một người có bao nhiêu sức lực, bao nhiêu tinh thần?

Chết đi chết lại,chỉ khiến hồn phách hao mòn, thần trí rệu rã,cuối cùng ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ nổi.

Ta sẽ trở thành một kẻ điên loạn.

Không!

Ta phải tìm một lời chống chế,giữ lấy chút hơi tàn,tranh thủ thời gian suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện.

Ta run giọng dập đầu thưa:

“Phu nhân minh giám! Tiểu tỳ từ nhỏ theo thiếu phu nhân trưởng thành, tình sâu nghĩa nặng. Nay nàng đột ngột khuất núi, tiểu tỳ lòng đau như cắt, thực chẳng còn tâm ý bàn tới hôn nhân đại sự, chỉ hận không thể theo nàng một đường xuống suối vàng!”

“Xin phu nhân thương tình!”

“Ban ân cho tiểu tỳ được thủ linh, đưa tiễn thiếu phu nhân bước đoạn đường cuối.”

Trong đại sảnh,lặng ngắt như tờ.

Ta nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch,tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ta đang đánh cược.

Phu nhân muốn giết ta,có thể đường đường chính chính đánh chết,

thậm chí chẳng ai dám dị nghị.

Nhưng bà ta lại giở trò lén lút,ắt hẳn trong đó có nguyên do.