Trên đường bán đậu hũ trở về, ta nhặt được một vị công tử mù lòa.
Hắn lại còn mất trí nhớ, ngơ ngác hỏi ta:
“Chúng ta là quan hệ gì?”
Ta thật thà đáp:
“Ta cứu ngươi, vậy nên đương nhiên là ân nhân của ngươi rồi.”
Vậy mà sắc mặt hắn lại lập tức sa sầm.
Sau này, hắn khôi phục ký ức, trở thành quyền thần trẻ tuổi danh chấn triều đình.
Hắn tìm đến ta, trầm giọng hỏi:
“Ngươi có nguyện vọng gì?”
Ta mừng rỡ không thôi, liền đáp ngay không chút do dự:
“Vậy… ngươi có thể trả tiền cho ta không?”
Phải biết năm đó hắn trọng thương hấp hối, ta đã dốc sạch tiền tích góp cả đời mới cứu sống được hắn.
1
Ta giơ tay, đếm từng ngón một, tính xem rốt cuộc Phó Hành Việt nợ ta bao nhiêu bạc.
Càng tính, lòng ta càng hân hoan.
Chỉ tiếc là không trông thấy sắc mặt Phó Hành Việt mỗi lúc một u ám.
Ta hào sảng nói:
“Cứu ngươi hết ba lượng tám quan ba mươi văn. Ta không tính lẻ với ngươi, cho tròn, chỉ lấy ba lượng tám quan.”
Phó Hành Việt nghiến răng, từng chữ gần như gằn ra từ kẽ răng:
“Chỉ vậy thôi sao? Ngươi không có nguyện vọng nào khác nữa sao?
Phải biết, hiện giờ ta là cận thần bên cạnh hoàng đế, giá trị… không nhỏ đâu.”
Ta thoáng chột dạ, nhưng vẫn lắc đầu dứt khoát.
Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy: biết đủ thì vui, tham lam tất lụy.
Huống hồ, năm đó ta cứu Phó Hành Việt, chẳng phải vì bạc tiền.
Khi ấy, hắn nằm gục bên vệ đường lúc ta vừa bán xong đậu hũ trở về, bàn tay đẫm máu túm lấy vạt áo ta.
Hắn cầu cứu, ta liền cứu.
Chỉ đơn giản như thế.
Thấy ta lắc đầu, sắc mặt hắn càng thêm đen kịt.
Cuối cùng, hắn lạnh lùng ra lệnh cho quản gia mang đến năm mươi lượng hoàng kim.
Ta không nhịn được, kinh ngạc thốt lên:
“Ôi chao…”
Nói thật, chỗ vàng này…
Dù ta có bán đậu hũ cả đời, cũng chưa chắc kiếm nổi!
Giữa đôi mày Phó Hành Việt thoáng hiện nét đắc ý.
Hắn còn định mở miệng, nhưng ta đã nhanh chóng ngắt lời trước.
Ta nói: “A Việt, cảm ơn ngươi vì chỗ hoàng kim này. Nhưng ngày mai ta phải về nhà rồi, ngươi có thể giúp ta đổi thành ngân phiếu được không?”
Hắn hỏi ta: “Sao phải về vội? Ở lại thêm vài ngày chẳng tốt hơn sao?”
Ta lắc đầu.
Cùng hắn đếm ngón tay, kể lại những việc ta đã bỏ lỡ kể từ khi theo hắn trở về thượng kinh.
“Ngươi biết mà, nhà ta còn nuôi tám con gà con, ba con vịt con, mấy hôm nay đều phải nhờ thím Lưu nhà bên chăm hộ.
Giờ cũng sắp sang tháng Tư rồi, ta không về kịp thì chẳng kịp gieo đậu nữa đâu.”
Phó Hành Việt mím chặt môi, hỏi: “Sau này đừng trồng đậu, cũng đừng nuôi gà vịt nữa, được không?”
Ta không trả lời, chỉ nói: “Từ nhỏ ta đã sống nhờ vào mảnh ruộng ấy. Không trồng đậu, không nuôi gà vịt, ta sống bằng gì đây?”
Hắn im lặng.
Bị ta từ chối hai lần, Phó Hành Việt rốt cuộc cũng rời đi.
Nụ cười vẫn treo trên mặt ta cũng theo đó mà sụp xuống.
Ta tuy chỉ là một cô gái bán đậu hũ.
Nhưng ta không phải kẻ ngốc.
Ta hiểu rõ ý của Phó Hành Việt.
Nhưng hiểu thì có ích gì?
Ta là một cô gái bán đậu hũ ngoài phố, còn hắn là cận thần bên cạnh thiên tử.
Trong lời kịch người ta vẫn nói, môn đăng hộ đối là điều quan trọng nhất.
Người như ta, điều cần nhất chính là phải nhận rõ thân phận của mình.
Ta cứ thế hết lần này đến lần khác xòe ngân phiếu trong ngực ra đếm.
Vừa đếm, vừa nghĩ xem sau khi về nhà nên xử lý số bạc này thế nào.
Ta nghĩ, sau khi về, sẽ mua một căn nhà ngói xanh nho nhỏ trong trấn.
Như vậy thì sau này làm đậu hũ, ta sẽ không còn phải đội mưa nữa.
2
Từ lúc ta nói muốn về nhà, Phó Hành Việt đã sắp xếp cho ta theo một đoàn thương nhân về quê.
Hắn dặn dò ta:
“Về sau đừng tùy tiện nhặt mấy vị công tử bị thương bên đường nữa.
Không phải ai cũng giống ta.
Lòng người cách một lớp da bụng, ngươi phải đề phòng.”
“Còn nữa, ngàn vạn lần đừng để ai biết ta đã đưa ngươi bao nhiêu bạc.
Nếu sau này ngươi muốn lấy chồng, nhất định phải đưa người đó đến cho ta nhìn qua trước.
Ta sẽ giúp ngươi tra rõ gốc gác của hắn.”
Phó Hành Việt dặn dò kỹ lưỡng trước khi chia tay.
Hắn cưỡi ngựa, tiễn ta đi hết quãng đường này đến quãng đường khác.
Chúng ta chia tay bên bờ sông Chiết Liễu.
Hắn bẻ một cành liễu đưa ta.
Đón lấy ánh mắt tràn đầy mong chờ của hắn, ta mỉm cười nói:
“Ta biết rồi. Ngươi yên tâm, cành liễu này ta sẽ mang về trồng.”
Biết đâu, cành liễu nơi thượng kinh có thể bén rễ, nảy mầm, lớn lên thành cây đại thụ ở quê ta.
Ta theo đoàn thương nhân, vừa rời thượng kinh chưa được hai mươi dặm.
Bầu trời bỗng đổ mưa lớn.
Chẳng còn cách nào, chúng ta đành dừng chân nghỉ tạm ở dịch quán, chờ trời tạnh rồi mới đi tiếp.
Ngay lúc ấy, cửa dịch quán bất ngờ bị đá văng ra.
Phó Hành Việt mang theo gió mưa, thổi tan mọi náo nhiệt trong quán trọ.
Ta ngồi ở góc phòng, ngẩng mắt nhìn sang.
Tóc đuôi của hắn đã bị mưa làm ướt, những giọt nước liên tục lăn từ gò má xuống, uốn lượn nơi xương quai xanh.
Hắn bước thẳng về phía ta.
Hắn nói: “Hôm nay mưa lớn, quan đạo bị sạt lở, phải mất chừng nửa tháng mới sửa xong.”
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ rạng rỡ.