“A Nha, e là ngươi còn phải ở phủ ta thêm vài ngày nữa rồi, hôm nay các ngươi sợ là không đi được đâu.”
Không hiểu vì sao, nghe tin ấy, trong lòng ta lại nảy sinh vài phần vui mừng vụng trộm.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Phó Hành Việt nắm lấy tay ta, dắt ta bước ra khỏi quán trọ.
Rời thượng kinh, đi theo thương đội mất gần nửa ngày.
Nhưng quay lại thượng kinh cùng Phó Hành Việt, chúng ta chỉ mất hơn một canh giờ.
Quản gia thấy Phó Hành Việt đưa ta quay lại, liền tươi cười ra đón.
“Tiểu thư về rồi à, viện của người, thiếu gia dặn chúng tôi vẫn giữ nguyên đấy.”
Ta theo bản năng nghiêng đầu liếc nhìn Phó Hành Việt.
Chỉ thấy hàng mi hắn hơi ướt, che đi ánh mắt, khiến người ta khó nhìn thấu tâm tư.
Nhưng không hiểu sao, ta lại cảm thấy tâm trạng của Phó Hành Việt hôm nay dường như rất tốt.
3
Ta vòng vo một hồi, lại trở về thượng kinh.
Cuộc sống ở đây thực sự hơi buồn tẻ.
Ta không thể làm đậu hũ, cũng chẳng được nuôi gà cho ăn, nuôi vịt lấy trứng.
Khu vườn nhỏ của Phó Hành Việt đẹp thì có đẹp…
Nhưng ta cứ cảm thấy, vườn hoa của hắn không bằng vườn rau của ta.
Rau trong vườn nhà ta, vừa ngon lại vừa đẹp.
Đặc biệt là cải bẹ xanh ta tự tay trồng.
Không cần nhiều gia vị, chỉ cần trụng sơ qua nước sôi, vẫn giữ được độ giòn, ngọt và thanh.
Bỏ vào mì ăn kèm, vừa ngon vừa đẹp mắt.
Có lẽ là do nỗi buồn của ta lộ rõ quá mức…
Đến cả Phó Hành Việt – người luôn chậm hiểu – cũng nhận ra.
Hắn nói: “Nếu nàng muốn trồng rau, thì cứ nhổ hết mấy khóm hoa đó đi, rồi trồng rau vào, được không?”
Ta có chút ngượng ngùng, chỉ khẽ đáp:
“Ta không cần nhiều đất đâu, chỉ một khoảnh nhỏ thôi cũng đủ rồi. Ta đảm bảo sẽ không nhổ hết hoa đâu.”
Phó Hành Việt thì lại chẳng để tâm, chỉ đáp:
“Nếu nàng thích trồng rau thật, vài hôm nữa ta sẽ đưa nàng đến trang ngoài thành, chỗ đó đất nhiều, tha hồ cho nàng chơi.”
Ta cười tươi rói đồng ý ngay.
Được Phó Hành Việt gật đầu cho phép, hôm sau ta liền bắt tay khai phá đất trồng rau.
Ta chăm chú làm việc, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt xót xa của quản gia đứng bên cạnh.
Vừa trồng xong mấy luống cà chua, ngẩng đầu lên, ta liền nhìn thấy một cây hoa hoè nở trắng xoá.
Đến khu vườn sau đã lâu như vậy, ta thật không ngờ nơi này lại có món ngon thế này.
Không chần chừ, ta lập tức trèo lên cây.
Khi đang hái hoa, thì bỗng vang lên một giọng nữ ngạo mạn vọng vào:
“Các ngươi cản ta làm gì? Ta muốn xem thử con hồ ly tinh từ thôn dã ra kia có bản lĩnh gì mà khiến ca ca Phó mê muội đến vậy…”
Nàng ta nói đến nửa chừng thì bỗng nghẹn lại.
Ta đang ở trên cây cũng thấy hơi nghi hoặc.
Dường như nàng ta mắng hồ ly tinh không phải ta, nhưng trong phủ Phó này, e là chỉ có mình ta xuất thân quê mùa.
Vì thế, ta thử giơ tay lên, cất tiếng chào:
“Xin chào, ta không phải hồ ly tinh, ta là Triệu Nha. Cô nương có muốn ăn hoa hoè không?”
…
Tới khi Phó Hành Việt nghe tin Phó Cẩm Sắc tự tiện xông vào phủ, vội vã trở về,
Thì bắt gặp cảnh hai chúng ta đang ngồi dưới gốc cây hoè,
Mỗi người ôm một đống hoa hoè, vừa nhặt vừa ăn.
Phó Cẩm Sắc thì miệng cứng: “Ngươi chớ tưởng rằng… nhai nhai nhai… ngươi cho ta ăn ngon… nhai nhai nhai… thì ta sẽ… nhai nhai nhai… ưa thích ngươi…”
Nhai nhai nhai… “Ta nói cho ngươi biết… nhai nhai nhai… ca ca ta nhất định sẽ không thích ngươi đâu… nhai nhai nhai…”
Ta thuận tay ôm lấy đống hoa hoè trong lòng, đưa ra trước mặt.
Rồi hỏi nàng: “Vậy ngươi còn muốn ăn bánh hoa hoè ta làm không?”
Nàng lập tức bật dậy: “Muốn!!!”
4
Phó Hành Việt dừng lại bước chân vội vã.
Làm như vô tình, hắn bước lại gần.
Vừa chỉnh lại tay áo, vừa nói: “Các ngươi đang ăn đấy à? Các ngươi định làm gì đó, ta không có ý gì khác…
Chỉ là… thuận miệng hỏi một câu thôi.”
Phó Cẩm Sắc vui vẻ reo lên:
“Triệu Nha nói hoa hoè còn có thể làm bánh đó! Ta muốn xem thử! Ca ca Phó, huynh có muốn đi xem không?”
Phó Hành Việt làm ra vẻ điềm đạm gật đầu:
“Đã được các ngươi thiết tha mời như vậy… Vậy thì ta cũng đành miễn cưỡng cùng đi xem một chuyến vậy.”
Ta nghe mà trong đầu đầy vẻ nghi hoặc.
Rõ ràng vừa rồi ta đâu có nói gì kia chứ.
Huống hồ, khi trước thứ Phó Hành Việt thích nhất lại chính là tranh ăn bánh hoa hoè với ta.
Khi ta vừa cứu hắn về, cũng đúng vào khoảng thời gian thế này.
Khi ấy để chữa bệnh cho hắn,
Ta đã tiêu sạch toàn bộ gia sản.
Không còn tiền dư để mua lương thực.
Để có cái cho hắn ăn no, mỗi ngày sau khi bán xong đậu hũ ở trấn,
Ta lại tiện đường hái một rổ đầy hoa hoè mang về.
Trộn hoa hoè với bột làm thành bánh.
Một bữa, hắn có thể ăn liền mười cái.
Khi ấy mắt hắn vẫn chưa nhìn thấy được, trên người vết bầm dập chồng lên thương tích.
Trong tiểu viện của ta, hắn té lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần.
Lũ gà vịt ngỗng trong sân thấy hắn không nhìn được cũng chẳng biết thương tình,
Hắn vừa ngã xuống đất, chúng nó liền kêu “cạc cạc” inh ỏi bên cạnh.
Phó Hành Việt tức giận đến thẹn quá hoá giận, suốt ngày hầm hừ rằng sớm muộn gì cũng phải đem lũ gà vịt ngỗng kia ra hầm hết.
Ta đành phải dỗ dành hắn.
Nói rằng bọn chúng lớn lên sẽ đẻ trứng, cùng lắm đợi chúng đẻ rồi, sẽ làm cho hắn ăn nhiều một chút là được.
Khuyên hắn rộng lượng một chút, đừng chấp nhặt với gà con vịt con làm gì.
Hắn hừ một tiếng, ngẩng nhẹ cằm:
“Vậy ngươi phải làm món ngon cho ta ăn.”