Thiếu phu nhân đột ngột bạo tử.
Trước khi nhắm mắt, nàng ân cần vì ta – đứa nha hoàn hồi môn , vạch ra ba con đường:
Một là, làm thiếp cho thiếu gia.
Hai là, gả cho tiểu tư trông cổng, làm chánh thê đàng hoàng.
Ba là, cho ta năm lượng bạc làm sính lễ, để cha mẹ đón ta về tìm một mối tốt mà gả đi.
Ta chẳng chọn lấy con đường nào.
Bởi lẽ ta đang bận nghĩ… phen này, ta phải làm thế nào để sống sót đây.
1
Phu nhân ngồi trên thượng vị, ánh mắt sắc bén như ưng giương cánh.
Bà nói thiếu phu nhân ra đi quá vội, người mà lúc sinh thời lo lắng nhất chính là ta.
“Tiểu Chu, ngươi theo hầu Trinh nương từ nhỏ, lại là nha hoàn hồi môn duy nhất bên người nàng, tình thâm nghĩa trọng, tất phải an trí cho ổn thỏa mới khiến nàng nhắm mắt yên lòng.”
“Trinh nương đã vì ngươi chuẩn bị ba con đường, ngươi định nghĩ thế nào?”
Ta phủ phục trên đất, tim đập thình thịch như trống trận, cúi đầu dập trán, thấp giọng thưa:
“Nô tỳ nguyện ở bên thiếu gia, thay phu nhân chia sẻ ưu phiền.”
Dù sao thiếu gia cũng mười sáu tuổi đã đỗ tiến sĩ, lại thêm dung mạo tuấn tú, trong phủ bao nhiêu nha hoàn vắt óc mưu tính muốn trèo lên giường ngài.
Lúc sinh thời, thiếu phu nhân cũng từng than thở:
“Thành thân ba năm, bụng ta vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Tiểu Chu, ngươi phải giúp ta.”
Làm thiếp.
Cũng coi như trọn vẹn tâm nguyện của thiếu phu nhân.
Theo lẽ thường, nạp thiếp không cần tam thư lục lễ, chỉ cần chính thê chấp trà nhận lễ là đủ.
Nhưng thiếu phu nhân vừa mới mất.
Đành để phu nhân đứng ra làm chủ, thay nàng ban cho ta một bộ áo lụa phấn hồng, lại có người dẫn ta đến trước mặt thiếu gia.
Ta vẫn ngỡ
Ngày tháng tốt đẹp rốt cuộc cũng tới.
Nào ngờ thiếu gia một lòng si tình thiếu phu nhân, thu nhận ta chẳng qua chỉ thêm thương tâm, mỗi lần nhìn ta liền nhớ tới người cũ.
Cuối cùng, ngài thuận tay đem ta ban cho vị quan đồng liêu đến viếng — Giang đại nhân — kẻ từ lâu đã thèm thuồng dung nhan ta.
Ta quỳ xuống cầu xin thiếu gia.
“Ta là nha hoàn hồi môn của thiếu phu nhân, sao có thể tùy tiện đem tặng người khác?”
Thiếu gia lạnh nhạt liếc ta một cái:
“Ngươi nếu thật lòng trung thành với Trinh nương, đã sớm đi theo nàng rồi. Chỉ là một tiện tỳ tham vinh hoa phú quý mà thôi.”
“Giang huynh, cứ tùy ý xử trí.”
“Chỉ là món đồ chơi mà thôi.”
Ta bị người bịt miệng, lôi ra khỏi linh đường, chẳng thể trách cứ thiếu gia.
Bởi vì, đây vốn chính là số phận của một kẻ làm thiếp
Bị bán, bị tặng, bị gả đi, đều là chuyện thường tình.
Ngày hôm đó, Giang đại nhân tùy ý chiếm đoạt ta.
Thế nhưng hắn không thể mang ta về nhà.
Hắn cưới con gái của cấp trên, trong nhà còn có một bà vợ chanh chua hung dữ, lắm lắm cũng chỉ lén lút trăng hoa bên ngoài.
Cho nên hắn đặt tay lên cổ ta.
Từng chút từng chút một siết chặt.
Từng chút từng chút một ép sạch không khí trong ngực ta.
Đến khi đôi mắt ta trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Giang đại nhân.
Chết cũng không nhắm mắt.
2
Cổ nhân có câu: người chết như đèn tắt.
Ta mở trừng đôi mắt, tận mắt nhìn bóng tối trước mặt từng chút đè ép xuống.
Nhưng chợt một khắc, ánh sáng lại đột nhiên bừng lên.
Vẫn là đại sảnh ấy.
Phu nhân vẫn ngồi cao trên thượng vị, tay cầm khăn, nhẹ nhàng chấm khóe mắt hai cái.
“Trinh nương là một người đáng thương, lúc sinh thời nàng thương yêu ngươi nhất, ai đến cầu xin cũng không nỡ buông tay. Nay nàng không còn, ta là mẹ chồng, tất phải thay nàng chăm sóc ngươi cho chu toàn.”
Cảm giác nghẹt thở vẫn còn vương nơi lồng ngực.
Trên cổ tựa như còn một bàn tay lạnh giá siết chặt.
Mà ta, lại đang quỳ giữa đại sảnh hoa lệ, bốn phía vắng lặng không một bóng người.
Tựa như chuyện làm thiếp cho thiếu gia.
Chẳng qua chỉ là một giấc mộng do ta tự mình mơ tưởng.
Là thiếu phu nhân sao?
Là thiếu phu nhân hiển linh rồi.
Chỉ một lần này thôi, ta đã không còn dám mơ tưởng làm thiếp cho thiếu gia nữa.
Bởi ngài ấy không có trái tim.
Dù vinh hoa phú quý có bày ngay trước mắt, cũng chỉ có mạng nhìn, chẳng có mạng hưởng.
Vậy nên lần này, ta chọn gả cho tiểu tư trông cổng là Song Mãn, làm chánh thê đường hoàng.
Lúc thiếu phu nhân còn sống, từng khen một câu: Song Mãn làm việc lanh lợi.
Hôm sau, mẹ Song Mãn liền đến cửa cầu thân.
Khi ấy thiếu phu nhân lấy cớ ta tuổi còn nhỏ mà từ chối, nhưng mỗi lần ta theo nàng ra ngoài, đều thấy Song Mãn vội vàng chạy tới đón, gọi ta một tiếng tỷ tỷ.
Nha hoàn gả cho tiểu tư, cũng xem như môn đăng hộ đối.
Phu nhân vì muốn thiếu phu nhân yên lòng, liền tranh thủ lúc còn trong kỳ đại hiếu, trong ngày đã cho chúng ta thành thân.
Hôm ấy, Song Mãn phải trực đêm, phải đợi tới giờ Hợi mới có người thay ca.
Phu nhân thương cảm lễ cưới đơn sơ, thưởng cho chúng ta hai xấp vải, để mẹ Song Mãn bày được một bàn tiệc nho nhỏ.
Đêm tân hôn.
Trong lòng ta trĩu nặng.
Song Mãn mặc một thân áo mới, căng thẳng đưa ta một chén hợp cẩn.
Tay hắn run run không thôi.
Gắng sức thốt ra một câu:
“Tiểu Chu, ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”
Dẫu biết, hạ nhân lấy hạ nhân, sinh ra đời đời cũng là hạ nhân.
Nhưng nếu có thể một nhà đoàn tụ sum vầy, thì cũng đã là phúc phận lớn lao.
Ta cụp mi đáp khẽ:
“Ừm.”
Rượu hợp cẩn vừa vào bụng.
Ta lập tức đau quặn từng cơn, lăn lộn trên giường.
Rượu hợp cẩn đã bị hạ độc!
Song Mãn đâu?
Song Mãn, ngươi mau đi tìm đại phu đi!
Mau lên!
Ta đau đến không thể thốt nên lời, chỉ biết nước mắt giàn giụa, dán ánh mắt tha thiết nhìn hắn.
Người lanh lợi như hắn, sao có thể không hiểu ta đang cầu cứu chứ?
Nhưng Song Mãn chỉ đứng lặng bên giường.
Hắn lạnh lùng nhìn ta.
Mơ hồ.
Ta nghe thấy hắn nói:
“Tiểu Chu, không còn thể diện bên thiếu phu nhân, ngươi chẳng là gì cả.”
“Đừng trách ta.”
3
Ta lại trở về rồi.
Lại trở về gian đại sảnh hoa lệ này.
Lại lần nữa nghe thấy phu nhân cầm khăn chấm mắt, dịu dàng nói muốn chăm sóc ta, hỏi ta muốn chọn con đường nào.
Ta quỳ trên đất, không dám nhúc nhích.
Ta không hiểu rốt cuộc sai ở đâu.
Ta chỉ là một nữ nhân bình thường, làm nha hoàn mười sáu năm trời.
Luôn nghĩ chỉ cần nương tựa vào nam nhân là được.
Nhưng nam nhân nào đáng để nương tựa?
Trong mắt bọn họ, trước tiên là bản thân, rồi mới đến tiền đồ lợi ích.
Còn nữ nhân, chẳng qua chỉ như heo, chó, bò, ngựa mà thôi.
Ta không thể đối xử với mình như vậy.
Ta muốn sống.
Bất kể sống có chật vật nhếch nhác ra sao.
Chỉ cần còn sống, mới có thể nghĩ tới những chuyện về sau.
“Nô tỳ từ lâu đã mong có thể phụng dưỡng song thân, nay khẩn cầu phu nhân ban ân, cho nô tỳ theo cha mẹ về quê.
Sau này, nô tỳ nhất định ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cầu phúc cho phu nhân.”
Ta dè dặt ngẩng mắt lên, khẽ liếc nhìn nét mặt phu nhân.
Chỉ thấy bà hơi cong khóe môi, như cười mà chẳng phải cười.
Trên cổ tay bà còn đeo một tràng Phật châu, ngón tay thong thả lần từng hạt một.
“Ngươi cũng là đứa có lòng hiếu thuận.”
“Ta nghe nói cha mẹ ngươi đang ở trên trang, đã cho người truyền tin, ngày mai sẽ tới đón.”
“Trước tiên, cứ nhẫn thêm một đêm nữa đi.”
Ta vội vàng dập đầu tạ ơn:
“Ơn đức của phu nhân, nô tỳ xin ghi khắc trong lòng.”
“Lại nghĩ, những năm qua thiếu phu nhân từng ban cho nô tỳ không ít đồ dùng, chẳng hay… có thể cho phép nô tỳ mang theo, đem về hiếu kính cha mẹ được chăng?”
Nhà họ Tạ vốn là thế gia danh môn, giàu sang phú quý.
Lão gia làm chức Thượng thư bộ Công, thiếu gia cũng đã bước vào Hàn Lâm viện.
Tiền đồ rộng mở.
Thành ra, phu nhân đối với chút bạc vụn ấy cũng chẳng để tâm.
Bà khẽ phất tay áo:
“Cứ lấy đi.”
Ta cúi mình hành lễ, rồi quay về Tây sương phòng nơi thiếu phu nhân từng ở.
Thiếu phu nhân đối đãi với ta thân thiết, xem ta như tỷ muội.
Bình thường bốn nha hoàn phải chen chúc một phòng, chỉ có ta được nàng cho ở riêng một gian Tây sương.
Ta nơm nớp lo sợ.
Vừa vào phòng, liền lập tức gài then cài cửa.
Ta lục tung hòm tủ, đem hết đồ trang sức, bạc vụn, cả những xấp vải thiếu phu nhân từng thưởng cho, gom hết lại gói thành một bọc.
Ta phải mau mau rời đi.
Có mang theo những thứ này, dẫu mai sau khốn cùng, cũng còn bán lấy chút tiền mà sống thêm vài ngày.