Cạch.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng khóa.
Tim ta thót lại.
Một món đồ trên tay rơi xuống, vỡ vụn trên đất.
Ta không kịp ngoái lại xem đó là gì.
Ánh lửa bên ngoài chiếu rực cả ô cửa sổ, phản chiếu ánh đỏ trong mắt ta.
Ta vội tháo then, định xông ra ngoài.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Cửa nẻo đều đã bị khóa chặt từ bên ngoài.
Ngọn lửa bén vào thân, rất nhanh đã cháy rực lên.
Ta lăn lộn trên đất.
Dốc sức đập cửa.
Trong lúc sắp ngạt thở đến chết, ta mơ hồ nghe thấy tiếng người vang lên gọi tên ta.
“Sao còn chưa chết.”
“Xúi quẩy, mau ra tay đi, đâm cho mấy nhát rồi dập lửa, còn về bẩm báo với phu nhân. Nhẹ tay thôi, đừng kinh động đến…”
4
Ta lại một lần nữa trở về gian đại sảnh hoa lệ ấy.
Quỳ gối trước mặt phu nhân.
Toàn thân run rẩy.
Nỗi đau bị ngọn lửa thiêu đốt da thịt, tiếng răng rắc của đồ gỗ cháy nứt, mùi thịt người bị nướng chín, tất thảy vẫn còn vương vấn trong ký ức.
Phu nhân vẫn nói những lời y như ba lần trước, lại lần nữa hỏi ta:
“Trinh nương vì ngươi mà vạch ra ba con đường, ngươi nghĩ thế nào?”
Thiếu phu nhân ơi!
Nàng làm gì vì ta vạch ra ba con đường.
Rõ ràng… là bày ra ba ngõ tử lộ!
Ta cắn răng, không chịu mở miệng.
Phu nhân lại hỏi:
“Đứa nhỏ này, có phải khóc đến ngây dại rồi không? Nếu đã vậy, để ta thay ngươi làm chủ”
“Phu nhân!”
Ta gào khóc cắt lời bà.
Ta biết.
Bất kể phu nhân thay ta làm chủ ra sao, ta đều chỉ có một kết cục—
Chết.
Nhưng ta không thể tiếp tục chết oan như vậy.
Một người, sức lực có hạn.
Nếu cứ chết đi chết lại, tâm thần hao mòn, ta sẽ dần dần quên mất mình là ai.
Cuối cùng chỉ còn lại một kẻ điên điên dại dại.
Ta nhất định phải nghĩ ra một lý do.
Một lý do đủ để không bị phu nhân lập tức giết chết, có được chút thời gian thở, suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Phu nhân minh giám!
Nô tỳ cùng thiếu phu nhân lớn lên bên nhau, nay nàng đột ngột qua đời, nô tỳ đau đớn khôn nguôi, quả thực không còn lòng dạ nào nghĩ chuyện hôn nhân, chỉ hận không thể đi theo nàng!”
“Khẩn cầu phu nhân thương xót!”
“Cho phép nô tỳ được ở lại linh đường, thay thiếu phu nhân khóc trọn lễ tiễn đưa.”
Trong hoa sảnh, lặng ngắt như tờ.
Ta chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như trống trận.
Như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ta đang đánh cược.
Phu nhân muốn giết ta, chỉ cần sai người đánh chết cũng không ai dị nghị.
Nhưng bà lại cứ phải dùng những thủ đoạn âm hiểm trong bóng tối.
Nhất định là có nguyên do gì đó.
Nhất định bà còn có điều kiêng kỵ.
Nếu vậy, ngay trước mặt mọi người, bà có thể tùy tiện từ chối một tấm lòng trung thành muốn khóc tiễn chủ nhân hay sao?
Phu nhân lại dùng khăn chấm khóe mắt, nhỏ thêm mấy giọt lệ.
“Ngươi quả là một đứa bé trung thành, chẳng trách Trinh nương lúc sống vẫn luôn luyến tiếc không yên.”
“Đi đi.”
“Tiễn Trinh nương cho trọn nghĩa cuối cùng.”
5
Đây là lần thứ hai ta tới linh đường thiếu phu nhân.
Lần này, ta không còn mặc áo lụa phấn trắng, không còn chen chúc ở ngoại sảnh, tìm cách tới gần thiếu gia.
Ta khoác áo vải thô.
Cúi đầu.
Quỳ lẫn trong đám hạ nhân tới khóc tế trong nội đường, chẳng hề gây chú ý.
Một bên vừa khóc.
Một bên vừa nghĩ.
Vì sao thiếu phu nhân lại vì ta mà vạch ra ba con đường ấy?
Nàng có biết, cả ba đường đều là tử lộ không?
Hay là bởi đêm Thất Tịch năm đó, thiếu gia từng khen bông hoa ta lén cài trên tóc, khiến nàng giận?
Hay vì nàng thấy ta lén nhận mấy hộp hoa lụa Song Mãn tặng, rồi cho rằng ta là kẻ nông cạn?
…
Không.
Ta năm tuổi đã theo hầu thiếu phu nhân.
Khi ấy nàng còn là tiểu thư nhà họ Chu, vừa mất mẹ không bao lâu.
Chu đại nhân liền cưới kế thất, một vị tân nương chỉ mới mười sáu tuổi.
Bởi ta là người được đích thân cố phu nhân chọn lựa.
Thiếu phu nhân… nàng chỉ tin ta.
Nàng gả tới Tạ gia, chỉ mang theo ta là nha hoàn thân cận.
Tất cả mọi người đều biết, nàng đối với ta không giấu diếm điều gì.
Quan trọng nhất là
Nàng chết bất đắc kỳ tử.
Chiều hôm qua, thiếu phu nhân còn dặn ta tối nay có khách, sẽ phải uống rượu, bảo ta sắc sẵn một bát canh giải rượu, kẻo mai dậy đầu đau nhức.
Ta bận rộn đến tận nửa đêm, vẫn không thấy ai trở về, mệt quá liền thiếp đi.
Mãi đến sáng sớm hôm nay, tin dữ mới truyền tới.
Nói rằng thiếu phu nhân tối qua uống rượu quá chén, rồi chết đuối.
Ta không tin.
Nằng nặc đòi nhìn nàng lần cuối.
Nhưng khi tận mắt thấy thi thể sưng phù của nàng, ta chỉ kịp cúi xuống nôn mửa.
Ngay cả việc liệm xác, cũng là do những nha hoàn khác làm.
Ta còn chưa kịp thắp cho thiếu phu nhân nén hương, đã bị phu nhân gọi tới hoa sảnh.
Cho nên, kẻ muốn giết ta là thiếu gia, là phu nhân.
Là Tạ gia.
6
Bỗng nhiên, toàn thân ta nổi da gà.
Một luồng lạnh lẽo dọc sống lưng.
Cả phủ đệ này.
Chỉ có ta là người của thiếu phu nhân.
Còn tất cả những kẻ khác, đều là tai mắt, tay chân, miệng lưỡi của lão gia và phu nhân.
Ta chợt nhớ tới cái chết của thiếu phu nhân —
Nàng… cũng là bị hại chết sao?
Thiếu phu nhân từ nhỏ đã phải sống dưới bóng kế mẫu.
Nàng trầm lặng mà cảnh giác, tất nhiên đã phát hiện ra bí mật gì đó của nhà họ Tạ, rồi bị bọn họ phát hiện.
Nhà họ Tạ giết nàng, là để diệt khẩu.
Giết ta, cũng là vì lý do ấy.
Bởi
Thiếu phu nhân đối với ta không hề giấu giếm điều gì.
Nhà họ Tạ tuyệt đối sẽ không cho phép một đứa nha hoàn như ta mang theo bí mật lớn nhất của bọn họ ra ngoài.
Rốt cuộc, bí mật ấy là gì?
Ta lờ mờ nhớ lại.
Từng có lần, thiếu phu nhân lén lút giấu thứ gì đó trong phòng, dáng vẻ vô cùng hoảng hốt.
Phải chăng… đó chính là manh mối nàng để lại cho ta?
Linh đường kẻ đến người đi.
Ta mượn cớ xin đi giải, lặng lẽ lẩn ra ngoài.
Rồi lặng lẽ quay trở về gian phòng của thiếu phu nhân.
Trước khi xuất giá, mọi vật dụng của thiếu phu nhân đều do một tay ta thu xếp.
Gả vào nhà họ Tạ rồi, nhân khẩu đông đúc, quy củ lại nhiều, một nha hoàn chỉ được làm một việc.
Thiếu phu nhân giao cho ta trông coi rương tiền bạc của nàng.
Nàng sẽ giấu vật đó ở đâu?
Trong lòng ta vừa gấp vừa sợ.
Trên bàn bày, trên kệ ngọc đều không có.
Vậy còn dưới giường chạm khắc thì sao?
Ta rút ngăn bí mật ở đầu giường thử xem…
Một bàn tay.
Đột ngột vỗ lên vai ta.
7
Ta lại chết rồi.
Lần này, tội danh là trộm cắp phản chủ.
Cái chết là bị đánh đến chết bằng gậy.
Nhà họ Tạ tuyệt đối không dung thứ kẻ phản chủ.
Phu nhân trước mặt đông đảo mọi người ban lệnh xử phạt, lấy ta ra làm gương.
Tiểu tư cầm gậy từng cú từng cú giáng xuống thân thể ta.
Ta ngẩng đầu nhìn phu nhân.
Bà chậm rãi lần Phật châu, mặt lộ vẻ thương xót, miệng phân phó việc hậu sự:
“Đem vứt ra bãi tha ma.”
“Đừng để làm bẩn đất nhà họ Tạ, cũng đừng quấy nhiễu sự an nghỉ của Trinh nương.”
Thiếu phu nhân ơi!
Rốt cuộc nàng đã biết được bí mật gì?
Mà hại chính mình cũng phải chết, lại còn khiến ta cũng bị bà ta bức đến đường cùng thế này?
Trong nơi tay mắt nhà họ Tạ giăng đầy, chỉ dựa vào ta một mình, căn bản không thể tìm ra bí mật thiếu phu nhân để lại.
Trừ phi
Phu nhân tự mình mở miệng cho phép.
8
Ta lại một lần nữa trở về ngày thiếu phu nhân bạo tử.
Phu nhân ngồi cao trên thượng vị, ném ra ba con đường cho ta lựa chọn.
Lần này, ta không còn lấy cớ khóc linh để kéo dài thời gian.
“Khẩn cầu phu nhân cho lui tả hữu.
Trước khi rời đi, thiếu phu nhân có lời muốn nhờ nô tỳ chuyển đến phu nhân.”
“Oh?”
Ta gắt gao dõi mắt nhìn phu nhân.
Bà vẫn làm ra vẻ thản nhiên, nhưng trong khoảnh khắc, ta trông thấy đồng tử bà khẽ co lại.
Bà ta đang sợ.
Phu nhân cho lui hết hạ nhân bên người, rồi hỏi ta: thiếu phu nhân rốt cuộc nhắn lại điều gì?
“Trước khi xảy ra chuyện, thiếu phu nhân tựa hồ đã có linh cảm chẳng lành, biết mình chẳng còn bao lâu.”
“Nàng viết rất nhiều phong thư.”
“Chỉ nói, nếu có ngày nàng không còn, xin nô tỳ thay mặt gửi lời, nhờ phu nhân thay nàng xử lý cho ổn thỏa.”
“Thư gì?”
“Nô tỳ cũng không biết rõ.”
“Thiếu phu nhân không cho phép nô tỳ hỏi nhiều.”
“Nàng chỉ nói, thư được cất ở chỗ mà nô tỳ tự biết.”
Sắc mặt phu nhân từng tấc một tái nhợt đi.
Bà chậm rãi gật đầu.