Ban cho ta một ân điển: được phép vào phòng thiếu phu nhân làm việc.
“Không cần ngươi tự mình thu xếp hết.”
“Tìm ra thư của Trinh nương rồi giao lại cho ta là được.”
“Nô tỳ tuân lệnh.”
Phu nhân sai mấy nha hoàn tới cùng ta, lấy cớ sợ một mình ta bận không xuể mà giúp tìm thư.
Thực ra… chỉ là để giám sát ta mà thôi.
Theo sự phân phó của ta.
Có kẻ chạy tới thư phòng.
Có kẻ lục lọi bàn bày của thiếu phu nhân.
Bộ dạng như muốn đào ba tấc đất, quyết tìm cho ra bức thư.
Nhưng bọn họ làm sao có thể tìm ra thứ vốn dĩ không tồn tại?
Ta giả vờ lật xem tranh của thiếu phu nhân.
Vén rèm lên xem.
Rút thử ngăn bí mật.
Một nha hoàn đang sắp xếp bên bàn bày bất chợt va mạnh vào vách tường.
Ngăn bí mật bung ra.
Bên trong chỉ có mấy chiếc nhẫn ngọc, ngoài ra không còn gì khác.
” tỷ tỷ không sao chứ?
Muội cũng là gấp quá nên lỡ tay vụng về.”
“Trẹo cả thắt lưng rồi.”
Ta ôm lấy lưng, chau mày kêu đau:
“Chúng ta đều vì làm việc cho phu nhân, ngươi hấp tấp cái gì chứ.
Giờ thì hay rồi, ta động đậy cũng không nổi, trễ nãi việc lớn, biết ăn nói với phu nhân thế nào đây?”
Nha hoàn nọ vội đỡ ta ngồi xuống chiếc trường kỷ ngoài sảnh.
“tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi cho tốt.
Tỷ cứ nói ta biết thiếu phu nhân giấu thư ở đâu, để ta tìm thay cho.”
“Ta… để ta nhớ xem…”
Ta cắn môi suy nghĩ.
Khi còn ở nhà mẹ đẻ, thiếu phu nhân sống rất khổ cực.
Chu gia do kế mẫu nắm quyền, không cho nàng tàng trữ của riêng.
Vậy nên nàng luôn thích giấu đồ vào những chỗ người khác khó mà nghĩ tới.
“Chắc là trong những bình sứ trên kệ ngọc.”
“Hoặc có thể kẹp trong những quyển sách đã đọc.”
“Hay là giấu trong khe rương đựng đồ cưới, ngươi cứ tìm thử xem.”
Nha hoàn kia vui mừng đáp lời.
Còn ta, bàn tay ôm lấy thắt lưng, ngón tay lại âm thầm lần trên miếng ngọc bội trong lòng bàn tay.
Vừa rồi va vào vách tường, bức tranh trên tường bị chấn động khẽ lay.
Miếng ngọc bội này cũng rơi xuống.
Ngọc bội tròn trĩnh, bên trong rỗng.
Hoa văn phức tạp.
Là dấu hiệu của một gia tộc nào đó? Hay là chữ?
Nhìn kỹ lại Là một chữ: Tần .
9
Thiếu phu nhân họ Chu.
Gả vào nhà họ Tạ.
Trong những gia đình qua lại, cũng chẳng có ai mang họ Tần.
Nhưng ở kinh thành.
Có một gia tộc họ Tần.
Chính là gia đình của Trấn phủ sứ Cẩm y vệ.
Tần Lệ.
Đại danh của hắn, đủ khiến trẻ con đêm khóc cũng phải nín.
Chỉ cần dọa một câu: còn khóc nữa thì để Tần đại nhân chặt đầu, kéo tới Trấn phủ ty cho ăn roi.
Thiếu phu nhân… có quan hệ gì với Tần Lệ sao?
Cũng chỉ là tháng trước, khi theo nàng đi dâng hương.
Trấn phủ sứ Cẩm y vệ đang truy bắt tội phạm, phóng ngựa giữa phố.
Đụng trúng xe ngựa của thiếu phu nhân, khiến chúng ta ngã lăn ra.
Tần đại nhân khi ấy chỉ thờ ơ liếc mắt một cái.
Sau đó quăng một túi bạc coi như đền bù.
Chuyện bí mật này, thật sự liên quan tới Tần Lệ sao?
Chẳng lẽ khách quý tối qua… là hắn?
Kỳ lạ.
Hôm qua thiếu phu nhân dặn ta: tối có khách đến nhà.
Nhưng từ đầu tới cuối, ta chưa từng nghe mấy nha hoàn khác nhắc đến vị khách nào.
Ngay cả hôm nay, phu nhân cũng không đề cập nửa lời.
Nàng còn dặn ta sắc sẵn canh giải rượu.
Nhưng thiếu phu nhân từ trước tới giờ tửu lượng rất kém, xưa nay chưa từng đụng tới một giọt.
Vậy vì sao trước khi dự tiệc, nàng đã biết mình phải uống rượu?
Đã vậy, nàng không mang ta theo hầu.
Lại mang theo hai nha hoàn của nhà họ Tạ.
Kết quả là chủ nhân ngã xuống hồ nước, vậy mà suốt cả đêm cũng không một ai phát hiện.
Tới tận sáng sớm hôm nay mới bối rối truyền tin.
Mấy nha hoàn đang lục lọi trong thư phòng tìm không được gì, đành kéo nhau về phòng ngủ, đổ xô tới lật tung kệ ngọc.
“Nhẹ tay thôi, quên lời phu nhân dặn rồi sao? Đừng kinh động đến…”
Ta chợt ngẩng đầu.
Câu nói này — thực sự quen thuộc.
Chính vào lần thứ ba ta chọn trở về nhà cùng cha mẹ, ta đã nghe hai tên hạ nhân thiêu xác thì thầm câu này.
Họ nói, phải nhanh chóng hạ sát, dập lửa, bởi
“Động tác nhẹ thôi, đừng quấy nhiễu quý nhân ở Tây viện.”
10
Nhà họ Tạ là thế gia trăm năm, đời đời hiển hách.
Gia sản tích lũy dày.
Phủ đệ cũng rộng lớn bát ngát.
Tây viện không chỉ có một chỗ.
Quan trọng hơn, trong phủ này, đâu đâu cũng có tai mắt của phu nhân.
Ta chỉ có thể âm thầm dò xét từng lượt từng lượt.
Cho tới lần trước
Khi ta nắm trong tay ngọc bội.
Cuối cùng cũng lần ra được nơi quý khách đang ở.
Ta lấy ngọc bội ra làm tín vật, lừa qua được bọn hạ nhân.
Bọn họ cho ta tiến vào trong viện.
Từng bước, từng bước, ta đi tới gần phòng ngủ.
Bên trong truyền ra tiếng người.
Như khóc như than.
Ta gõ cửa:
“Phu nhân lệnh cho nô tỳ, đến truyền lời cho quý nhân…”
Trong phòng chợt im bặt.
Cửa bị đẩy ra.
Lời còn chưa kịp dứt.
Một thanh kiếm sắc lạnh đã xuyên thẳng qua ngực ta.
Nam nhân kia nhíu mày.
Lạnh lùng cười khẩy:
“Chỉ một đứa tiện tỳ, dám quấy nhiễu chuyện tốt của gia gia, đúng là chán sống.”
Ánh mắt cuối cùng trước khi chết.
Ta lờ mờ xuyên qua bóng dáng cao lớn của hắn.
Nhìn thấy một góc khuất trong phòng.
Cảnh tượng trước mắt khiến ta hai mắt trợn trừng, lồng ngực như muốn nổ tung.
Chính vì vậy, lần này khi tỉnh lại.
Ta vẫn từng bước như cũ: lừa phu nhân, tìm thư cho thiếu phu nhân, lấy được ngọc bội.
Nhưng đã không còn đi tìm Tây viện nữa.
Mà thẳng tới linh đường của thiếu phu nhân.
Đêm khuya.
Những kẻ ban ngày tới khóc lóc phúng viếng đều đã lơi lỏng.
Linh đường vắng ngắt.
Ta lặng lẽ đứng bên quan tài của thiếu phu nhân.
Mùi hôi thối từ thi thể thoang thoảng bốc lên.
Sau đó.
Ta vén tấm vải trắng phủ trên xác nàng.
11
Ta chẳng phải bổ khoái, cũng không phải bộ đầu.
Đột nhiên nhìn thấy thi thể đã bị ngâm đến mức biến dạng, liền nôn thốc nôn tháo một trận.
Ta run run đưa tay ra.
Sờ lên đỉnh đầu nàng.
Sờ lên trán.
Sờ đến má, tới cổ.
Lại vạch áo nàng ra, lần theo xương sườn, cánh tay, cổ tay…
Một bàn tay trong quan tài khẽ run.
Đột nhiên đặt lên tay ta.
Da đầu ta tê dại.
Nén chặt tiếng thét nơi cổ họng.
Vội vàng rút tay về, kéo tấm vải trắng đắp lại.
Người trong quan tài này —
Căn bản không phải thiếu phu nhân!
Ta hầu hạ thiếu phu nhân lớn lên.
Mười mấy năm theo nàng không rời nửa bước.
Thiếu phu nhân do cố phu nhân họ Chu nuôi dưỡng.
Khi còn bé, bà cố ý cho nàng nằm ngủ bằng nẹp gỗ, ép cho ra dáng đầu bẹt.
Nhưng thi thể này
Không có!
Thiếu phu nhân có một nốt ruồi đỏ trước ngực.
Lúc hầu hạ nàng, nàng từng cười bảo:
“Đó gọi là ‘ngực có chí lớn’, sau này ta phải làm nữ anh hùng.”
Thi thể kia