Cũng không có!
Điều quan trọng nhất là: cổ tay thiếu phu nhân từng bị gãy một lần.
Khi ấy nàng sợ bị kế mẫu trách phạt, liền lén cùng ta giấu diếm chuyện này.
Nhưng nữ thi trong quan tài…
Cổ tay vừa rồi là do chính ta mới bẻ gãy.
Ta lập tức rời khỏi linh đường.
Bây giờ đã gần tới giờ Hợi.
Ta biết.
Giờ này phòng gác cổng sẽ đổi ca.
Sẽ có một khoảng thời gian trống ngắn.
Lúc đó, ta có thể từ nội viện chuồn ra ngoại viện.
Chờ tới lúc sáng mai đổi ca lần nữa.
Sẽ có cơ hội lẫn vào đám đông mà trốn đi.
Nhưng thực sự tới lúc ấy.
Ta lại do dự.
Bởi ta trông thấy Đại gia nhà họ Chu
Ca ca ruột của thiếu phu nhân.
Trong Chu gia, Đại gia là người đối xử tốt nhất với thiếu phu nhân.
Hắn là nam nhi.
Được Chu đại nhân đích thân dạy dỗ, nên địa vị tốt hơn thiếu phu nhân rất nhiều.
Hễ có món gì ngon, đồ gì đẹp.
Đều sẽ dành cho muội muội một phần.
Cảnh tượng ta thấy trước khi chết lần trước.
Vẫn quanh quẩn trong đầu ta, không thể nào xóa nhòa.
Nếu ta cứ thế may mắn thoát ra ngoài.
Vứt bỏ hết mọi chuyện của nhà họ Tạ, có lẽ sẽ có một đời an ổn.
Nhưng đời người.
Sao có thể chỉ vì hai chữ “bình an” mà bỏ qua hết thảy?
Lương tâm day dứt.
Vì thế.
Ta lao tới, quỳ sụp trước mặt Chu gia Đại gia:
“Đại gia!”
“Thiếu phu nhân của chúng ta chết có uẩn khúc!
Cầu xin Đại gia làm chủ cho thiếu phu nhân!”
12
Chu gia Đại gia vừa liếc mắt đã nhận ra ta.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng.
Song Mãn đã cắt ngang.
Hắn từ phía sau siết lấy ta.
Một tay bịt miệng ta.
Một tay khóa chặt hai tay ta kéo ra sau, ra sức xin lỗi Chu gia Đại gia, miệng lải nhải.
“Có lỗi với Đại gia, tỷ tỷ nhà ta chạy loạn, phu nhân vừa hay nghe tin đã gấp đến phát sốt rồi.”
“Chúng ta đưa tỷ tỷ về ngay đây.”
“Ôi chao, để Đại gia chê cười rồi, tỷ tỷ nghe được tin thiếu phu nhân qua đời, nhất thời phát rồ.”
“Thiếu gia đang ở phía trước, xin cho tiểu đồng dẫn Đại gia qua đó…”
Song Mãn quả nhiên là kẻ lanh lợi.
Chỉ dăm ba câu.
Đã thành công gạt đi hết thảy nghi ngờ trong lòng Đại gia.
Dù sao, một kẻ điên loạn thì có thể nói được lời gì đáng tin?
Trên đường áp giải ta trở về bẩm báo phu nhân.
Song Mãn thừa cơ ra tay sàm sỡ.
Hắn đẩy ta vào tảng giả sơn ven đường.
Tay chân sỗ sàng sục soát khắp người.
Song Mãn cười khùng khục.
“Tiểu Chu, phu nhân sớm đã đoán được ngươi sẽ không an phận.”
“Tối qua không thấy bóng dáng ngươi, sáng nay liền phái ta âm thầm canh chừng.”
“Quả nhiên, bắt được rồi.”
Hắn nới lỏng đai lưng.
Thô bạo cọ sát vào người ta.
“Tiểu Chu, ngươi còn chưa từng chạm qua đàn ông nhỉ.”
“Để ta cho ngươi hưởng lạc một phen trước khi chết.”
“Nếu ngươi sớm gả cho ta, sao có kết cục hôm nay.”
Thật ghê tởm.
Ta không giãy dụa nữa.
Giả vờ thuận theo.
Ngay lúc Song Mãn thò tay định cởi xiêm y của ta.
Ta dốc hết sức.
Đâm đầu vào vách đá giả sơn.
13
Ta lại quỳ gối dưới thượng vị của phu nhân.
Lặng lẽ lắng nghe bà ta như tụng kinh.
Lặp lại lần thứ mười mấy cùng một lời.
Lần này.
Ta nhất định phải gặp được Đại gia nhà họ Chu.
Phải gặp riêng.
Nhưng làm thế nào mới có thể vượt qua lớp lớp trông coi của nhà họ Tạ, gặp riêng Chu gia Đại gia?
Lại còn phải khiến hắn tin lời ta nói?
Ta vẫn theo kế cũ.
Lấy cớ thiếu phu nhân để lại thư, được phu nhân cho phép vào phòng nàng.
Lấy được ngọc bội.
Nhưng lần này, ta không đi lung tung nữa.
May mà trước kia Giang đại nhân từng đưa ta ra khỏi Tạ phủ một lần.
Nhờ vậy, ta biết được khách đến viếng tang thì xe ngựa sẽ đậu ở đâu.
Đêm khuya.
Ta thẳng một đường chạy tới bãi xe ngựa.
Nấp mình trong đống cỏ suốt một đêm.
Mãi tới khi nhìn thấy xe ngựa nhà họ Chu chậm rãi tiến vào.
Chu gia Đại gia từ trên xe bước xuống.
Song Mãn vội vàng bày ra bộ mặt tươi cười, chạy lên nghênh đón.
Bốn phía ánh mắt chen chúc dõi theo hành lang nối giữa nội viện và ngoại viện.
Không ai để ý tới xe ngựa nơi bãi đỗ nhỏ bé, hẻo lánh.
Mà ta.
Đã leo lên xe ngựa của nhà họ Chu từ lúc nào.
Cuối cùng.
Ta đã toại nguyện gặp được Chu gia Đại gia.
Hắn kinh ngạc không thôi.
Nhưng vẫn cho đánh xe rời khỏi Tạ phủ.
“Đại gia, nô tỳ là nha hoàn hồi môn theo hầu thiếu phu nhân.”
“Ta biết ngươi.”
“Trinh nương đã khuất, sao ngươi không ở linh đường khóc tế, lại chui vào xe ngựa của ta?”
Đại gia chau mày nghi hoặc.
Ta quỳ rạp trước mặt Đại gia.
“Kính xin Đại gia minh giám!
Thiếu phu nhân của chúng ta căn bản chưa chết!”
“Nô tỳ hầu hạ thiếu phu nhân hơn mười năm trời, dẫu có hóa thành tro, ta cũng nhận ra được.”
“Thi thể trong linh đường — chỉ là cái xác giả do nhà họ Tạ bày ra để che mắt thiên hạ!”
“Thiếu phu nhân, nàng bị nhà họ Tạ dâng cho Trấn phủ sứ Cẩm y vệ — Tần Lệ!”
“Nô tỳ có ngọc bội làm chứng!”
Ta dâng ngọc bội lên.
Đem hết thảy những gì mình nhìn thấy ở Tây viện kể lại cho Chu gia Đại gia.
Hắn trầm mặc.
“Đại gia!”
“Nhà họ Tạ kia, chính là ổ hổ hang sói, thiếu phu nhân còn đang chờ ngài cứu nàng!”
Trong lòng ta nóng như lửa đốt.
Hy vọng Đại gia sẽ lập tức hạ lệnh quay đầu xe.
Dẫn người đến Tây viện, cứu thiếu phu nhân ra ngoài.
Vạch trần nhà họ Tạ tội ác tày trời.
Nhưng Chu gia Đại gia chỉ lạnh lùng nhìn ta.
Hắn siết ngọc bội trong tay, bình thản nói:
“Tiểu Chu, ngươi nhìn lầm rồi.”
“Ta không lầm!”
“Trinh nương đã chết rồi.”
“Nhà họ Tạ đã nói nàng chết, nhà họ Chu cũng nhận định nàng chết.”
“Vậy thì nàng nhất định phải chết.”
“Nhà họ Chu… không thể có một đứa con gái thất tiết.”
Đại gia vén tóc mai rũ trước trán ta.
Đầu ngón tay mang theo hơi ấm, dọc theo thái dương ta mà trượt xuống.
Nhẹ nhàng lướt qua cổ ta.
Rắc một tiếng.
Bàn tay hắn siết chặt.
Bóp gãy cổ ta.
“Ngươi cũng phải chết.”
14
Tại sao?
Tại sao? Tại sao?
Đại gia là ca ca ruột thịt cùng một mẹ sinh ra với thiếu phu nhân.
Nghe thấy muội muội gặp cảnh khốn cùng thế kia, vì sao không chịu đứng ra bảo vệ nàng?
Nam nữ ân ái đã không thể tin.
Chẳng lẽ cả huyết mạch thân tình cũng không thể dựa vào?