Nhưng Yến Tùy như sớm đoán được ta sẽ theo sau, phóng ngựa lao đi như bay. Ta vừa đuổi tới gần cổng Yến phủ, hắn đột ngột quay đầu, lại xông thẳng vào phủ ta.
Tim ta khựng lại một nhịp, vội vàng đuổi theo, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Chỉ thấy Yến Tùy mềm oặt như không xương, nửa quỳ trước mặt phụ thân ta, ánh mắt ba phần ủy khuất, ba phần bi ai, ba phần phẫn nộ, còn một phần như sắp nghẹn lời — thứ cảm xúc rối rắm ấy đến cả đào kép trên sân khấu cũng diễn không ra.
“Bá phụ, người phải làm chủ cho cháu a!”
Phụ thân ta là người thẳng tính, bị dọa cho hết hồn, lập tức đỡ lấy hắn: “Hiền điệt, xảy ra chuyện gì vậy?”
Yến Tùy làm bộ kéo vạt áo ra.
Sắc mặt phụ thân ta liền biến đổi: “Chà, hiền điệt, sao y phục của cháu rách hết cả rồi?”
Yến Tùy ngoảnh đầu nhìn ta, nụ cười khoái trá mà giọng lại bi ai: “Bá phụ, vừa rồi Trường Ninh cố ý mang trường thương tua đỏ đến tìm cháu, nàng ta…”
“Phụ thân! Nữ nhi không có! Hôm nay con chưa hề động vào hắn,” ta lớn tiếng cắt ngang lời hắn mách lẻo, “Chính hắn hại con ngã từ lầu hai xuống, nếu không phải vận khí tốt, e rằng tay chân đã gãy nát rồi!”
Yến Tùy uất ức gật đầu liên tục: “Phải phải phải, nàng nói cái gì cũng đúng!”
Vừa nói, vừa rụt người trốn sau lưng phụ thân ta như thể bị ta hăm dọa.
Phụ thân ta giận đến run người, thuận tay chộp lấy cái roi lông gà bên cạnh, chỉ thẳng vào ta: “Quỳ xuống!”
Thấy vẻ mặt ấy của phụ thân, ta biết người lại tin lời Yến Tùy rồi. Ta ấm ức quỳ xuống, nhưng vẫn không cam lòng phản bác: “Phụ thân, con thật sự không làm gì hắn!”
Phụ thân ta quát lớn: “Không làm gì? Năm con mới biết đi, chẳng phải cố ý đập vỡ nghiên mực của hắn? Năm bảy tuổi, không phải bỏ phân chim vào thức ăn của hắn? Năm mười tuổi, không phải phóng hỏa đốt thư phòng của hắn? Mười hai tuổi, chẳng phải đẩy hắn xuống nước? Còn năm mười ba tuổi, con cố tình xông vào phòng hắn nhìn hắn tắm…”
“Bá phụ,” Yến Tùy đỏ mặt, vội ngắt lời, “Mấy chuyện đó đã qua rồi.”
Hắn khẽ vén vạt áo, vẻ mặt đầy thương xót, miệng thì làm ra vẻ rộng lượng: “Chỉ là một chiếc áo thôi, tuy là dùng lụa Vân Lưu do Hoàng thượng ban tặng, thiên hạ chỉ có một, nhưng ta và Trường Ninh có giao tình từ nhỏ, ta không trách nàng ấy.”
“Chỉ cần nàng ấy bồi ta một tấm lụa Vân Lưu, chuyện này coi như xong.”
Rất tốt, ta hiểu rồi.
Yến Tùy đâu thiếu một tấm lụa, sở dĩ diễn vở bi kịch rưng rưng bên phụ thân ta, chính là muốn đoạt lấy tấm Vân Lưu của ta!
Hắn rõ ràng đang dẫm lên mặt ta!
Nỗi này không thể nuốt trôi!
Nhưng phụ thân ta làm như chẳng nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn của ta, dứt khoát phán quyết: “Tuế Tuế, đi lấy lụa Vân Lưu của con đưa cho Yến hiền điệt!”
Ta ấm ức.
Nhưng bao nhiêu năm kinh nghiệm mách bảo ta — ta không đấu miệng lại Yến Tùy.
Được thôi!
Ta bồi!
Hắn đã dẫm lên mặt ta? Vậy thì ta sẽ giẫm lại gấp mười lần!
Trăng sáng sao thưa.
Đêm đen gió lớn.
Ta men theo đường cũ trèo tường, lẻn vào phòng của Yến Tùy.
Yến gia vốn là thế gia thư hương, đời đời hiển quý, lẽ ra trong phòng hắn phải ngập tràn mùi giấy mực. Nào ngờ nơi này chẳng có quyển sách nào, thay vào đó là đủ loại cạm bẫy bày khắp.
Rõ ràng là đề phòng ta đột kích mà bày ra thiên la địa võng.
Nhưng ta là ai? Từ khi biết cầm nắm đã theo phụ thân đi khắp thiên hạ, quen mặt đủ mọi binh khí, sao có thể bị đám trò mèo này làm khó?
Ta nhếch môi cười lạnh, lách trái lượn phải, nhẹ nhàng áp sát đến cạnh giường của Yến Tùy.
Hắn đã ngủ say, hai tay đan trước ngực, tư thế nghiêm chỉnh, nếu không còn thở thì nhìn qua chẳng khác gì đã chết.
Ta cong môi cười quỷ dị, vươn tay chộp về phía thắt lưng quần hắn.
Vừa chạm tới mép áo, Yến Tùy lập tức cảnh giác mở choàng mắt: “Ai?!”
Thấy hắn định ngồi dậy, ta không chút do dự, lao người đè hắn xuống giường.
Toàn bộ căn phòng này, chỉ có trên giường là không đặt bẫy, là chốn an toàn duy nhất, có thể tùy ý giày vò.
Yến Tùy khẽ rên một tiếng, cau mày: “Trường Ninh, nàng định làm gì?”
“Làm gì à?” Ta nhếch môi cười hiểm, một tay giữ chặt hai tay hắn, hai chân đè chặt thân thể hắn, “Ngươi dám giẫm lên mặt ta, ta cũng phải giẫm lại lên mặt ngươi! Ta muốn lột quần ngươi ra, rồi treo nó lên biển hiệu của Túy Hồng Lâu!”
Yến Tùy trừng mắt như hóa đá, hình như không tin nổi điều mình vừa nghe: “Nàng muốn gì?”
Sợ rồi chứ gì? Giờ mới biết chọc ta là có hậu quả! Ta đắc ý cười khanh khách, lặp lại một lần nữa: “Ta muốn lột quần ngươi, rồi treo nó ngay trước cửa Túy Hồng Lâu!”
Yến Tùy bị ta dùng một tay đè chặt, không nhúc nhích được, ta liền dùng tay còn lại lóng ngóng tháo thắt lưng hắn.
Vật lộn nửa ngày, chỉ làm rối tung quần áo hắn, chưa tháo được gì ra.
Không còn cách nào.
Xưa giờ chưa từng lột quần người khác, kinh nghiệm bằng không.
“Trường Ninh, chờ một chút!” Yến Tùy giọng căng như dây đàn, sắc mặt đỏ bừng như máu muốn trào ra, “Nam nữ thụ thụ bất thân!”
“Ta đâu có xem ngươi là nam nhân, ngươi cũng chưa từng xem ta là nữ nhân, còn thụ thụ bất thân gì nữa?”
Ta hì hục tiếp tục tháo.
Nhưng Yến Tùy giãy như cá trên thớt, vùng vẫy kịch liệt, khiến ta tốn bao nhiêu sức lực vẫn chưa thành công.
“Ai nói ta không xem nàng là nữ nhân?” Yến Tùy không biết võ, vùng không thoát, giọng gấp gáp đến lạc tông, “Trường Ninh, nàng đừng động vào chỗ đó!”