“Còn bày đặt giả thanh cao gì nữa? Hai năm trước ngươi tắm trong phòng này, ta thấy hết rồi, lúc ấy sao không thấy ngươi kêu cái câu đó? Bớt vùng vẫy đi, đưa khố đây!”
Yến Tùy hết cách, liền gào lên: “Người đâu! Cứu mạng!”
Hê! Cái đồ không biết nói lý! Đánh không lại ta liền gọi người!
Người của Yến phủ ta chẳng sợ, chỉ sợ làm ầm ĩ quá, kinh động đến phụ thân ta, vậy thì xong đời!
Ta vội muốn bịt miệng hắn, nhưng tay chân đều bị chiếm dụng, gấp quá, ta cúi đầu cắn lấy môi hắn.
Yến Tùy ánh mắt đờ đẫn, thoáng chốc ngẩn người.
Kẻ vừa rồi còn kiên cường chống cự, giờ phút này lại mềm oặt như vũng nước, chỉ có điều bên dưới dường như có vật gì đó cấn vào người ta.
Rất khó chịu.
Ta nghi ngờ đó là binh khí hắn giấu, liền đưa tay định giật lấy, ai ngờ Yến Tùy bỗng bật dậy.
Ta không kịp phòng bị, bị hắn đẩy bật ra.
“Ngươi…”
“Ngươi…”
Ta vừa định mở miệng nói, Yến Tùy cũng đưa tay chỉ ta, mở miệng y hệt một chữ.
Ta xấu hổ vô cùng, chỉ muốn tìm lỗ mà chui, nhưng nếu lúc này bỏ chạy thì thể nào Yến Tùy cũng cười nhạo ta đến sang năm, vậy nên ta hắng giọng lớn tiếng:
“Đưa khố lụa của ngươi cho ta! Không thì ta tự mình lấy!”
Ta tưởng hắn sẽ từ chối, đang rối óc nghĩ cách thì Yến Tùy đột nhiên đứng dậy, vòng qua mấy chỗ bẫy trong phòng, vào tủ áo lôi ra một tấm vải, ném ngược lại phía ta.
“Ngươi có thể đi rồi.”
Hắn vẫn luôn đưa lưng về phía ta, ta chẳng đoán được hắn đang nghĩ gì, chần chừ một lúc.
Vốn ta muốn lấy thứ còn ấm trên người hắn, mới khiến hắn nhục nhã hơn, nhưng nếu cưỡng ép, hắn lại chạy đi mách phụ thân ta, e rằng thiệt hại nhiều hơn được!
Dù sao thì khố cũ cũng là khố, có thể giẫm vào thể diện hắn là đủ rồi!
Ta đưa tay định nhặt tấm vải ấy, nhưng lại thấy ngại, đành giật rèm giường quấn lấy rồi mới rời khỏi phòng.
Không hiểu sao, mặt ta cũng bắt đầu nóng lên.
Hẳn là trò tâm lý chiến của tên khốn Yến Tùy kia!
Ta không mắc mưu đâu!
Ta ngẩng cao đầu, thản nhiên leo tường, chuẩn bị nhảy xuống thì lại vô tình đối mắt với người phía dưới.
Là phụ thân ta, ánh mắt đầy kinh ngạc: “Tuế Tuế?!”
Ta giật mình, chân trượt một cái, rớt thẳng xuống đất.
Rèm giường trong tay cũng văng ra, rơi gọn vào lòng phụ thân.
Phụ thân theo phản xạ đỡ lấy, đợi đến khi nhìn rõ trong tay mình là thứ gì, sắc mặt ông lập tức biến dạng. Ông run rẩy giơ vật ấy lên, giọng lạc đi: “Đây là cái gì?!”
Ta không dám nói thật, cố gắng vắt óc tìm lời chống chế, nhưng rốt cuộc chẳng nghĩ ra cớ nào hợp lý, đành đánh trống lảng: “Phụ thân, đêm hôm khuya khoắt người không ngủ, chạy đến đây làm gì?”
“Trả lời câu hỏi của ta!”
“Bá phụ, xin người đừng trách Trường Ninh,” chẳng biết từ đâu, Yến Tùy xuất hiện, trông đạo mạo chắp tay thi lễ, “Y phục này, là ta tặng nàng.”
Hắn ngừng lại, rồi quay đầu, nhoẻn cười đầy ẩn ý với ta: “Ngài cũng biết, Trường Ninh tính tình hoạt bát… nàng bỗng muốn thử mặc thử y phục sát thân của nam tử, lại xấu hổ không dám ra ngoài mua, nên mới nửa đêm đến tìm ta. Ta liền đưa nàng một cái mới tinh, mong bá phụ đừng cười chê.”
Phụ thân ta như bị sét đánh, mặt mũi hoang mang: “Thật sao?”
Nếu là sở thích kỳ quặc, cùng lắm phụ thân ta chỉ hối hận vì đã sinh ra ta. Nhưng nếu ông biết ta chẳng những lột khố Yến Tùy, còn định treo nó ở Túy Hồng Lâu, nhất định sẽ đánh gãy chân ta!
Ta rất thức thời.
Lập tức giơ tấm vải ấy lên trước người, thản nhiên nhận: “Phải, ta muốn mặc!”
Phụ thân ta quay mặt, vỗ vai Yến Tùy: “Hiền điệt, sau này ngươi sẽ phải khổ rồi!”
Trong mắt Yến Tùy thoáng hiện ánh nước: “Bá phụ, ta cam tâm tình nguyện.”
Phụ thân ta rất hài lòng.
Hai người đó hình như lập tức đạt được một thỏa thuận nào đó.
Phụ thân ta quay người rời đi.
Chỉ còn Yến Tùy đứng lại, cười nhìn ta: “Không phải muốn giẫm lên mặt ta sao? Hay là… không dám rồi?”
Ta vốn có hơi nao núng, nhưng vừa thấy ánh mắt khiêu khích của Yến Tùy, lập tức nổi giận: “Ngươi cứ đợi đấy! Ta đi ngay đây!”
Ta phóng mình, nhanh chóng đến Túy Hồng Lâu. Sợ người ta không biết đó là vật của Yến Tùy, ta còn cố tình lấy bút mực, viết tên hắn lên đó.
Làm xong tất cả, ta mãn nguyện trở về ngủ.
Và mơ một giấc mộng.
Trong mộng, Yến Tùy vì cái khố mà bị thiên hạ chê cười, không dám ra cửa, bọn công tử ăn chơi cũng vì mất mặt mà tuyệt giao, chỉ có ta mỗi ngày tới Yến phủ châm chọc hắn, giẫm nát lòng tự trọng hắn.
Hắn nước mắt đầm đìa, cuối cùng quỳ dưới chân ta cầu xin tha thứ.
Ta cười lớn mà tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, liền thấy mẫu thân sắc mặt đen như đáy nồi: “Đồ tai họa, mau dậy cho ta!”
Mẫu thân nắm lỗ tai ta, lôi dậy ép rửa mặt chải đầu, rồi lại xách tai ta kéo tới chính sảnh.
Ta vùng vẫy: “Mẫu thân, lại là Yến Tùy đến cáo trạng sao?”
Mẫu thân ta cười lạnh: “Nợ phong lưu do ngươi gây ra, còn không biết là ai?”
Ta sững người.
Nghe khẩu khí mẫu thân, kẻ đến tố cáo hình như… không phải Yến Tùy?
Lòng còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền đến, một thân ảnh gầy gò mặc thanh y đang cầm khăn tay khóc như mưa.
Dường như là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Yến Tùy… tên gì ấy nhỉ?
Phụ thân ta xưa nay sợ nhất là người khóc, lúc này đang xoay như chong chóng, vừa thấy ta liền vội vàng kéo ta lại: “Yến Duệ hiền đệ, đừng vội, Tuế Tuế tới rồi, chuyện này nhất định sẽ cho ngươi một công đạo!”
Nói xong liền kéo mẫu thân ta rời đi, rõ ràng không muốn nhìn thấy mặt ta thêm nữa.
Ta ngơ ngác nhìn Yến Duệ.