Không biết hắn đã khóc bao lâu, đôi mắt đỏ au như thỏ con bị kinh động. Trước mặt hắn, đặt một cái khố — chính là cái ta treo ở Túy Hồng Lâu đêm qua.

Trên ấy viết hai chữ xiêu vẹo như chó bò…

Yến Duệ.

Chuyện này… sao lại thành ra Yến Duệ?

Ta rõ ràng viết tên ca ca hắn là Yến Tùy mà!

Chẳng lẽ… tối qua trời quá tối, ta lỡ viết nhầm bộ “tơ” thành bộ “mộc”?

“Quận chúa…” Yến Duệ nhìn ta, hai hàng lệ tuôn như suối, “vì sao người lại muốn trộm khố của ta…”

Ta lập tức đau đầu, vội vàng giải thích: “Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả!”

“Hiểu lầm?” Yến Duệ nhìn ta, càng khóc thảm hơn, “Quận chúa nói vậy… là không muốn chịu trách nhiệm ư? Vậy Duệ chỉ còn cách lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch!”

Yến Duệ bật dậy, dứt khoát lao đầu về phía tường.

Ta giật mình, vội vàng lách người cản lại.

Yến Duệ lại thuận thế ngã vào lòng ta.

Rõ ràng cao hơn ta cả một cái đầu, vậy mà còn làm ra vẻ yếu đuối nép vào, “Quận chúa, thân này đã chẳng còn trong trắng, nếu không thể thành thân cùng người, sau này ta còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ? Nếu người không chịu trách nhiệm, chi bằng cứ để Duệ chết cho xong!”

Ta giữ chặt lấy hắn, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

Sao người nhà họ Yến, nam nữ gì cũng đều luyện được cái bản lĩnh “trà nghệ”* thượng thừa thế này?

(*trà nghệ: ý chỉ trò “trà xanh” giả vờ trong sáng yếu đuối, thường dùng để mô tả người thảo mai)

Ngày thường Yến Tùy ngôn từ mềm mại, nhưng chỉ dùng để đối phó với phụ thân ta, với ta thì luôn là răng đấu răng, lưỡi đấu lưỡi, chưa từng giở trò giả vờ đáng thương. Bởi vậy ta thật sự không biết đối phó thế nào với màn một khóc hai nháo ba đòi chết của Yến Duệ.

Có điều… hắn đến lại đúng lúc thật.

Phụ mẫu muốn ta gả vào Yến gia, mà ta lại không muốn gả cho Yến Tùy, vậy thì… gả cho Yến Duệ cũng không tệ nhỉ?

Thân phận hắn thấp, ta dễ bề sai khiến, lại còn có thể ngày ngày nhìn thấy Yến Tùy, tìm đủ cách chọc hắn tức điên!

Càng nghĩ càng thấy ổn, ta liền mở miệng: “Đừng chết vội, ta có thể chịu trách nhiệm với ngươi, chúng ta…”

“Tuế Tuế!”
Ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng gọi to vang dội, thiếu niên áo đỏ rực lao vào, lập tức kéo Yến Duệ khỏi lòng ta, rồi mạnh mẽ ôm lấy ta: “Hắn không lớn bằng ta, nàng lấy hắn sẽ chẳng hạnh phúc đâu!”

Nhìn Yến Tùy gào bên tai, ta bỗng thấy như gặp quỷ giữa ban ngày.

Nhưng Yến Tùy lại không nhìn ta.

Hắn đang nhìn… bên dưới của Yến Duệ.

Yến Duệ như bị xúc phạm trầm trọng, lập tức cãi lại: “Ai nói ta không lớn bằng ngươi?”

Yến Tùy nhướng mày đầy tự tin: “Không phục? So thử không?”

“So thì so!”

“Đi!”

Yến Tùy buông ta ra, túm cổ áo Yến Duệ kéo đi luôn.

Từ đó, ta không còn gặp lại Yến Duệ.

Yến Tùy thì ngược lại, chẳng mấy chốc đã quay lại, tự mình mang thiếp mời tới. Nhân lúc mẫu thân ta vào trong lấy bát tự của ta, ta không nhịn được, kéo Yến Tùy sang một bên.

Ta siết chặt nắm đấm, giơ lên trước mặt hắn, giận dữ: “Ngươi thật sự muốn cưới ta? Chán sống rồi phải không?”

Yến Tùy cười đến cong mắt đào hoa: “Hôn sự này là ý của trưởng bối. Trường Ninh, nếu nàng không muốn, thì tự mình đi từ hôn đi!”

Dĩ nhiên ta muốn, nhưng ta đánh không lại phụ thân ta!

“Hay là… để ta giúp nàng một tay?” Yến Tùy cười càng rạng rỡ, bỗng nhiên hét to một tiếng: “Bá phụ ơi! Trường Ninh bảo nàng không muốn gả cho con!”

“Đồ nghịch nữ! Đêm qua mới làm ra chuyện thất lễ với hiền chất nhà họ Yến, hôm nay đã đòi lui hôn! Nếu ngươi không gả, ta đánh chết ngươi!”

Phụ thân ta lập tức lao ra, trong tay còn cầm chặt chổi lông gà.

Sắc mặt ta lập tức thay đổi, quay đầu bỏ chạy: “Cha ơi, con sai rồi! Con gả! Gả là được chứ gì!”

Sau lưng truyền đến tiếng cười ẩn nhẫn của Yến Tùy: “Tuế Tuế, sau này mong nàng chỉ giáo nhiều hơn!”

Ta nghiến răng.

Được lắm, muốn cưới ta đúng không? Ta xem thử rốt cuộc kẻ thiệt thòi là ai!

Yến Tùy không phản kháng, ta cũng chẳng dám giở trò nữa, hôn kỳ nhanh chóng được định.

Mười sáu tháng sau.

Mẫu thân bảo ta thêu giá y, ta thì ôm chặt cây trường thương tua đỏ đã mài đến bóng loáng, trừng mắt to nhìn mắt nhỏ với bà.

“Thôi thôi, nữ nhi nhà chúng ta thế nào chẳng lẽ ta không rõ,” phụ thân kéo mẫu thân ra một bên, thì thầm, “bảo nó múa đao múa thương thì được, chứ bắt nó cầm kim thêu hoa thì cả đời này e là chẳng gả nổi.”

Mẫu thân gật đầu: “Phu quân nói rất có lý, việc cấp bách bây giờ, vẫn là mau chóng tiễn nó đến Yến phủ gây họa cho rồi.”

“Ta nghe thấy hết đấy,” ta lạnh lùng nhìn bọn họ, “Hai người thật sự là phụ mẫu ruột của ta sao? Vì cớ gì cứ nhất quyết gả ta cho Yến Tùy?”

Phụ thân nhìn sang mẫu thân, mẫu thân khẽ ho một tiếng: “Chàng nói trước đi.”

Phụ thân đành nói: “Tuế Tuế, con cũng biết đấy, mẫu thân con tuy là công chúa, nhưng lớn lên nơi lãnh cung, thuở nhỏ cơm ăn còn không đủ, đừng nói đến đọc sách viết chữ.

Còn ta, xuất thân thô phác, một đường đi tới ngày hôm nay không nhờ đầu óc, chỉ dựa vào nắm đấm, cho nên con cũng không thông văn mạch lẽ là chuyện dễ hiểu.”

“Nhưng nhà họ Yến là thế gia thư hương, Yến Tùy từ nhỏ đã là thần đồng, hai năm trước còn đỗ trạng nguyên, là điển phạm của công tử thế gia kinh thành. Nếu con sinh con với Yến Tùy, đứa nhỏ chắc chắn sẽ thông minh tuyệt đỉnh.”

Ta hiểu rồi.

Là chê ta thất học.

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/vo-lam-cao-thu-gap-dao-hoa-the-tu/chuong-6